Kim đồng hồ nhích dần sang 2 giờ sáng. Bến Bình Đông bắt đầu thấm cái lạnh ngấm ngầm của sương muối phương Nam. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống dòng kênh Tàu Hủ đen kịt, đối lập hoàn toàn với sắc rực rỡ của hàng ngàn hoa tết đang khoe sắc trên bờ.
Khi cả thành phố đã say ngủ, có một người phụ nữ vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế nhỏ, mắt đăm đắm nhìn ra hàng mai mini đang xếp lớp dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Chị Phương thức trắng đêm để trông hoa
ẢNH: NI NA
Đó là chị Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, ở Vĩnh Long), một người đã có hơn 10 năm thâm niên "đóng đô" tại bến này mỗi dịp tết. Với chị, 10 năm bán hoa tết là chừng ấy năm chị quên mất khái niệm giấc ngủ đêm. "Đêm xuống sương lạnh buốt sống lưng nhưng mưu sinh mà, cực khổ mấy cũng ráng chịu. Mần vất vả cả năm trời, chỉ trông chờ có mấy ngày này thôi", chị Phượng chia sẻ.
Có những lúc mệt quá, chị chỉ dám tựa lưng vào thành sắt, chợp mắt vài phút rồi lại giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng sóng vỗ dập dềnh dưới mạn ghe hay tiếng xe máy chạy chậm lại trên đường.

Khi trời gần sáng, chị Phương lúi húi tỉa cành, tỉa bông và nhặt lá rụng để chậu hoa đẹp hơn
ẢNH: NVCC
Bên cạnh, con trai 16 tuổi của chị nằm co trên chiếc võng dù. Vừa được nghỉ học là em theo mẹ lên TP.HCM phụ bán hoa. Thấy muỗi bu nhiều, chị lại đưa tay xua cho con. Chị thức để canh hoa, để chờ khách và hơn hết, thức để con mình có một giấc ngủ yên bình giữa vỉa hè sương gió.
Càng về sáng, sương xuống càng đậm. Chị Phượng lại lúi húi tỉa cành cho mai. Chị bảo, người trồng hoa đôi khi chỉ nhớ chăm cho hoa nở đẹp mà quên mất việc chăm sóc chính bản thân mình.

Chú Phúc lo lắng vì tình trạng buôn bán năm nay hơi ảm đạm so với mọi năm
ẢNH: NI NA
Cách đó không xa, chú Võ Văn Phúc (58 tuổi, ở Vĩnh Long) cũng đang trong trạng thái "trực chiến". Với chú, đêm ở bến Bình Đông không được ngủ quên. Vì chỉ cần một phút lơ là, những chậu hoa có thể bị trộm mất.
Chú Phúc có thâm niên 13 năm bám trụ bến này. Năm nay, chú chỉ đi một mình, không có ai theo phụ. Một mình chú tự tay xếp hơn 100 gốc mai và vạn thọ xuống ghe, rồi tự mình cầm lái suốt 13 tiếng đồng hồ ròng rã trên sông nước để kịp cập bến Bình Đông.
Trồng được cây mai để đem đi bán là cả một quá trình gian nan. Để có được cây mai đẹp, mỗi gốc mai phải được chăm bẵm ít nhất từ 18 - 24 tháng. "Nghề này cực nhất là khâu phân thuốc, hễ bỏ lỡ một cữ là sâu bệnh kéo đến ngay. Ấy vậy mà tất cả vẫn phải trông chờ vào ông trời. Kỹ thuật giỏi cỡ nào mà thời tiết trái gió trở trời thì cũng đành ngậm ngùi trắng tay", chú Phúc bộc bạch.

Khi trời vừa hửng sáng, chú Phúc bắt đầu ngày mới bằng việc tưới nước cho từng gốc cây còn đẫm sương đêm
ẢNH: NI NA
Nỗi lo cơm áo khiến giấc ngủ của người đàn ông 58 tuổi này chỉ còn tính bằng những quãng nghỉ ngắn ngủi 2-3 tiếng đồng hồ khi trời gần sáng. Giữa cái tĩnh mịch của đêm vắng, đôi tai chú thính nhạy đến lạ kỳ. Chỉ cần một tiếng xe máy lúc 3 giờ sáng, chú cũng bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Có những khách ghé lại chỉ để hỏi mua chậu vạn thọ hay cây mai mini giá 100.000 đồng, chú vẫn niềm nở đón tiếp.
Khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu le lói, việc đầu tiên của họ là tưới nước cho hoa, chăm chút lại từng chiếc lá để đón đợt khách mới. Một đêm trắng nữa lại qua đi, những đôi mắt đỏ hoe vì khói thuốc và sương đêm vẫn đang đau đáu nhìn về dòng người qua lại, hy vọng về một cái tết ấm hơn.

Cơn buồn ngủ ở bến Bình Đông được người nông dân miền Tây chế ngự bằng cách kể cho nhau nghe những câu chuyện đời vụn vặt
ẢNH: NI NA

Anh Nguyễn Văn Sơn (53 tuổi) là chủ gian hàng hoa lan hồ điệp duy nhất ở bến Bình Đông. 12 giờ đêm, anh Sơn vẫn thức để chăm hoa và uốn cành hoa cho khách
ẢNH: NI NA

Những chiếc võng mắc bên thành bờ kè là hình ảnh thường thấy của bến Bình Đông mỗi dịp tết đến
ẢNH: NI NA

Đêm xuống, muỗi dày đặc bên kênh Tàu Hủ, nhiều người bán hoa phải mắc màn ngủ tạm cạnh những chậu mai
ẢNH: NI NA

Sau một ngày dài bán hoa, có người chỉ kịp trải tạm tấm bạt mỏng xuống nền xi măng lạnh, ngả lưng giữa khoảng trời trống trải bên bờ kênh, mặc cho gió đêm và tiếng muỗi vo ve xung quanh
ẢNH: NI NA