Tâm thế đắm chìm trong hoài niệm, luyến nhớ hay ám ảnh quá khứ, chân dung một con người cùng những thăng trầm của họ đôi khi cũng là tấm gương phản chiếu chân dung thời cuộc… Hay đơn giản chỉ là muốn bày tỏ một lời tri ân với cuộc đời, những việc, những người mình từng có cơ duyên được gặp, được trải qua và gắn bó… - đó là những "cơn cớ" thường tình để những người được cho là đã ở "bên kia triền dốc của cuộc đời" muốn ngồi xuống viết ra những trang hồi ký, tự truyện (hoặc có người chấp bút). Thể loại hồi ký, tự truyện vì thế luôn có sức sống ngầm bền bỉ bên cạnh các mảng sách "thời thượng".




ẢNH: NXB
Gây chú ý nhất gần đây có lẽ là bộ đôi sách - phim tài liệu Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly. Những dòng hồi ức (được chấp bút bởi cộng sự thân tín Quang Thành trong suốt hơn 20 năm tận tụy đồng hành) vì thế cũng chứa đựng những lát cắt đầy sinh động của một chân dung sống "vắt mình qua 2 thế kỷ". 80 năm cuộc đời và sự nghiệp của nữ danh ca Khánh Ly được gói gọn trong 8 chương sách, ghi lại "hành trình từ nguồn cội tới bình an", lần đầu tiên hội tụ tới gần 100 nhân vật - đúng như ca từ Trịnh Công Sơn từng viết: "nhớ đến một người để nhớ mọi người"...
Một cuốn tự truyện đáng chú ý khác: Đường trần - Ngọn lửa không bao giờ tắt có tác giả là một người phụ nữ đặc biệt: bà Trần Tố Nga, với hành trình 13 năm đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, khi đã ở vào độ tuổi "cổ lai hy". Một cuộc chiến mà bà gọi là "cuộc chiến cuối cùng của đời mình". "Có ai biết được những hy sinh của nhân dân ta... Tôi nhớ đến nhói lòng những người bạn đã mãi mãi ở tuổi 20…", tác giả cuốn hồi ký nói về những ám ảnh quá khứ đã dẫn bà tới những lựa chọn sống đẹp đẽ vì công lý và hơn hết, là vì nguồn cội Việt.
Ở "bên này triền dốc", có thể kể đến cuốn sách được viết ra bởi một người đã không ít lần phải đối diện với lằn ranh sinh tử: tự truyện Hành trình sống của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ghi lại những "khoảng thời gian kinh hoàng nhất" mà anh gọi đó là "hành trình vượt qua kiếp nạn". Cuốn tự truyện ra mắt đúng Ngày Thầy thuốc VN 27.2, là cách mà tác giả cuốn sách muốn gửi lời tri ân tới những người đã cứu sống mình qua bao lần sự sống treo đầu ngọn gió.
Một hôm tôi bỗng nhớ ra của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tuy không hẳn là hồi ký nhưng cũng đong đầy những dòng ký ức về những cộng sự, những mối duyên trong âm nhạc, những khoảnh khắc lóe sáng của sáng tạo. Bên cạnh đó còn là bức chân dung sinh động của nhạc Việt qua những quan sát và độc thoại nội tâm của một nhạc sĩ vốn có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc trẻ từ những năm 2000 đến nay.
Tôi kể của họa sĩ Trần Đại Thắng (Công ty sách Đông A) là tự truyện độc đáo của một người làm sách giàu thâm niên như chính anh bộc bạch: "Hầu như mọi điều tôi có, đều bắt nguồn từ sách". Trong khi đó, tự truyện Himalaya - Đất Nước Lửa Khí Không lại là trải nghiệm sống đầy màu sắc hướng ngoại theo "chủ nghĩa xê dịch" của nhà leo núi Nguyễn Mạnh Duy - từng chinh phục thành công đỉnh Everest năm 2025.
Cuốn sách vừa giành giải B Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8 - Những ô cửa gió lộng của Lưu Tuấn Anh - con trai nhà thơ Xuân Quỳnh - lại chứa đựng những mảnh hồi ức mà anh từng định sẽ giữ riêng cho mình trước khi dành ra 9 năm để chia sẻ. "Ký ức là những ô cửa sổ mở ra một vùng trời bao la lồng lộng gió. Bầu trời trong xanh như con mắt trẻ thơ. Và những cơn gió của hoài niệm miên man thổi mãi…". Với nhiều người, đắm chìm vào hoài niệm cũng là hành trình thấu suốt chính mình sau những biến cố, trưởng thành và khôn lớn.