Rap là phải tục?

Như Jack với màn biểu diễn ngày 16.10 tại Hà Nội; Pháo với bài Sự nghiệp chướng; Gducky với Miền mộng mị; Hoàng Tôn - Andree - Tinle trong CLME; Andree với Kẹo; Bray và Đạt G với Cao ốc 20; HIEUTHUHAI với Trình; hay Andree và Bình Gold trong Em iu... Xem xét kỹ có thể dễ dàng nhận thấy đa phần các lời lẽ ấy đều trong các bản rap hoặc lời rap trong các ca khúc. Vậy rap là gì? Phải chăng đó là những đặc tính của rap? Phải chăng rap là phải chửi, phải thô tục, phải gây hấn?

Với một số đặc tính như âm nhạc sôi động, lời ca không quá cầu kỳ, gần như là một bài văn xuôi có vần nên chuyển tải được nhiều nội dung, thích hợp để thể hiện cá tính, cái "tôi" mà người trẻ thường thích khẳng định nên rap đã nhanh chóng được giới trẻ đón nhận, hưởng ứng. Không những nghe, thưởng thức mà đã hình thành một "lực lượng" rapper Việt chuyên viết lời và hát rap. Tuy nhiên, rapper Việt rap những gì và nên rap như thế nào đang là vấn đề còn nhiều tranh cãi. Có những ý kiến cho rằng rap là nhạc đường phố nên nó có quyền nói bất cứ điều gì, bằng ngôn ngữ gì; nhưng cũng có không ít ý kiến khác cho rằng rap Việt phải phù hợp với văn hóa Việt. Vậy chúng ta cũng nên tìm hiểu qua một vài đặc điểm của rap để từ đó có những cái nhìn đúng đắn về thể loại này ở Việt Nam.

Rap là phải tục? - Ảnh 1.

Rapper Việt rap những gì và nên rap như thế nào đang là vấn đề còn nhiều tranh cãi

MINH HỌA: AI

Nguồn gốc rap

Loại rap ra đời sớm nhất là Old school rap (từ năm 1979 - 1984), nó khá đơn giản, không chú trọng kỹ thuật từ ngữ, chỉ chú ý đến cảm hứng. Một trong những người tiên phong của loại âm nhạc này là Melle Mel. Ông đã mở đường cho những rapper trong tương lai thông qua những nội dung về chính trị - xã hội như những vấn đề khó khăn của cuộc sống thành thị, chống ma túy trắng, lên án nạn phân biệt chủng tộc… chứa đựng trong những ca từ của ông.

Thời kỳ tiếp theo là nhiều thể loại rap khác xuất hiện, cơ bản như:

  • Native American rap: Rap của người bản địa
  • Hardcore rap, Gangsta rap, Mafioso rap, Dirty rap…: Là những thể loại có chung đặc tính (sự giận dữ, gây hấn, đối đầu). Chủ đề, ca từ của những loại rap này phản ánh về tội phạm, bạo lực, tình dục, nghiện ma túy, gangster, ghetto (khu ổ chuột nơi những người bị sức ép về pháp lý, kinh tế, phân biệt chủng tộc sinh sống )… nói chung tất cả những trải nghiệm đường phố của các rapper.
  • Political hip hop, Conscious rap (rap thức tỉnh)…: Là những thể loại rap mà nội dung chú trọng đến việc phát triển sự nhận thức và truyền đạt kiến thức, lên án bạo lực, phân biệt đối xử, những nỗi đau của xã hội…

Các rapper nói gì?

Rapper Đinh Tiến Đạt: Các bạn đã tự "áp bức" mình để tạo "tiếng nói riêng"

Từ khi rap mới có mặt ở Việt Nam thì cũng đã có những bài rap chửi thề, nói tục như vậy rồi, nhưng vì lúc đó tất cả đều phải qua sự kiểm duyệt nếu muốn phát hành. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin nên người ta có thể tự sáng tác và đưa lên mạng. Bên cạnh đó là sự dễ dãi của các trang mạng, không kiểm duyệt nội dung, chỉ cần có bài "hot" đăng lên để câu "view". Các bạn trẻ sau khi đưa lên, gây được sự chú ý của nhiều người thì lấy làm thích thú, không cần quan tâm nó tốt hay xấu. 

Lý do Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz - Ảnh 1.

Việc nên hay không nên nghe, sáng tác những thể loại này còn tùy mỗi người, riêng tôi thì không thích. Các bạn trẻ cũng vậy, những bạn trẻ nhận thức tốt thì nghe có sự chọn lọc. Trong xã hội Việt Nam không có phân biệt chủng tộc cũng chẳng có áp bức, các bạn đã tự "áp bức" mình để tạo "tiếng nói riêng" cho mình. Khi không được sự chăm chút, giáo dục của nhà trường, gia đình thì các bạn trẻ sẽ có những hướng đi khác. Bên cạnh đó, những bài ca dao, vè của người Việt là một kho tàng rất phong phú và vấn đề ở chỗ rap Việt nên nghĩ đến việc đưa những gì của Việt Nam ra thế giới hơn là chỉ lấy của thế giới về xài.

Rapper Rapsoul: Không ai muốn nghe những lời khó nghe

Những bài rap thuộc dòng "Dirty rap", "Gangsta rap" cũng là một bộ phận của rap, đó là sự lựa chọn của rapper và người nghe. Khi một rapper muốn đưa sản phẩm đến nhiều người thì tự động phải điều chỉnh theo hướng khác và đôi khi đó chỉ là sự thể nghiệm. Tuy nhiên, thể loại này xuất phát từ những khu ổ chuột của Mỹ nên khi bê nguyên xi dòng rap này vào Việt Nam đôi khi không phù hợp lắm và là sự sao chép một cách máy móc cũng như thích thể hiện vậy cho nó "ngầu". Đặc tính chung của rap là thẳng, thật nên nội dung các rapper thể hiện cũng nên thật, còn nếu khiên cưỡng thì... xem lại rapper... Riêng cá nhân tôi tôn trọng cái thật trong rap, nhưng không cổ súy thể loại này vì không ai muốn nghe những lời khó nghe.

Rapper Suboi: Không phải gangster nhưng cố làm ra vẻ gangster

Cũng không hiểu vì sao thời gian gần đây thể loại này phát triển rất nhiều và thu hút được nhiều người quan tâm? Đó cũng là một thể loại rap tuy nhiên nghe hay không nghe, thích hay không thích tùy vào sự lựa chọn của mỗi người. Ai cũng nghĩ rằng rap là muốn nói gì thì nói nhưng thật sự, đôi khi nó phản tác dụng. Quan điểm của rap là nói thẳng nói thật nhưng đôi khi với một số rapper chỉ là sự làm quá lên, khi mình không phải gangster nhưng cố làm ra vẻ gangster mà mọi sự bắt chước đều chỉ là bắt chước. Hơn nữa, hip hop là một loại hình nghệ thuật của Mỹ, chúng ta cần tôn trọng nhưng những nội dung, ca từ của hip hop Mỹ khi đưa vào Việt Nam cần có sự cân bằng. Nếu là tôi, sẽ không cổ súy cho thể loại rap này.

Rap là phải tục? - Ảnh 3.

"Không nên tự đánh mất chính mình"

Vậy là đã rõ, thứ nhất, gốc rễ của rap không phải từ những ghetto (khu ổ chuột - nơi những người bị sức ép về pháp lý, kinh tế, phân biệt chủng tộc - sinh sống) mà từ một số loại hình âm nhạc truyền thống của người Mỹ da đen, ghetto chỉ là một trong những thành phần tham gia trong loại hình âm nhạc này. Và ngay trên đất Mỹ, rap cũng có nhiều thể loại, có thể tạm phân chia theo nội dung chủ đề là rap "sạch" và rap "bẩn". Gán cho rap những đặc tính: đường phố, thô lỗ, tục tĩu, băng đảng… là sự nhìn nhận còn khiếm khuyết.

Thứ hai, lịch sử xã hội Mỹ và Việt Nam có rất nhiều đặc thù không giống nhau, ở Việt Nam không hề có sự phân biệt chủng tộc, không có giai cấp nào bị áp bức, nên khi bê nguyên xi "văn hóa băng đảng" của xã hội Mỹ vào Việt Nam chỉ là sự bắt chước một cách khiên cưỡng, mà liệu các bạn có thể "gangster" được bằng các gangster Mỹ chính hiệu?

Vậy nên các nghệ sĩ, nhạc sĩ trẻ khi đón nhận bất cứ một điều gì mới chúng ta cần tìm hiểu kỹ để có sự chọn lọc, phân tích cái hay, cái dở, có phù hợp với mình hay không. Giống như khi ai đó tặng bạn một món quà, bạn cũng phải xem nó có phù hợp với mình, với truyền thống gia đình mình hay không mới sử dụng. 

Sao chúng ta không nghĩ đến việc đưa những cái hay, cái đẹp, cái tinh túy của văn hóa Việt ra nước ngoài mà lại rất hăng hái đón nhận một thể loại nghệ thuật mà ngay tại nơi sản sinh ra nó cũng gọi nó bằng cái tên "Dirty rap"? Dù trong quá trình hội nhập chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên phải làm sao để ta vẫn là ta như lời bài rap Đơn giản của Hoàng rapper: "Dù thành công hay thất bại không nên tự đánh mất chính mình".

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao