Dấu ấn thuở khai hoang
Tại đình thần Phụng Tường (xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ - trước đây là H.Long Phú, Sóc Trăng) có 2 cây bàng đá khổng lồ, người dân quen gọi là "bàng ông" và "bàng bà". Một cây không may bị chết vào năm 2012, để lại cây "bàng bà" trơ trọi giữa sân đình.

Cây bàng đá cao trên 40 m, chu vi thân hơn 10 m, bộ rễ nổi dài hơn 20 m
ẢNH: DUY TÂN
Theo cụ Dương Thị Xê (83 tuổi), người trông coi đình, cây "bàng bà" cao trên 40 m, chu vi thân hơn 10 m, bộ rễ nổi dài hơn 20 m. Hằng năm, Ban quản lý đình thuê người tỉa cành, dọn tầm gửi để giúp cây xanh tốt. Vào dịp lễ hội tháng 3 âm lịch, du khách khắp nơi về chiêm bái, không quên trầm trồ trước sức sống kỳ diệu của cây bàn cổ thụ này.

Tuổi thọ cây bàng đá lên đến hơn 400 năm
ẢNH: DUY TÂN
Tại nghĩa địa Triều Châu ở P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ (trước đây là P.5, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) có một cây còng (còn gọi là me tây) được trồng từ năm 1888. Đến nay, cây vẫn phát triển tốt, cành lá xum xuê tỏa bóng mát cả một vùng rộng lớn. Cây cao khoảng 40 m, thân to khoảng 5 - 6 người ôm mới tròn vòng.

Cây me tây tại nghĩa địa Triều Châu ở P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ được trồng từ năm 1888
ẢNH: DUY TÂN

Đến nay, cây me tây gần 140 năm tuổi
ẢNH: DUY TÂN

Tấm bảng ghi lại thời gian trồng cây me tây
ẢNH: DUY TÂN

Rong rêu phủ bám trên thân me tây
ẢNH: DUY TÂN

Thân me tây to lớn, khoảng 5 - 6 người ôm mới tròn vòng
ẢNH: DUY TÂN

Cành lá me tây xum xuê, tỏa bóng mát khắp cả một vùng rộng lớn
ẢNH: DUY TÂN
Tại xã Thạnh Hòa, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Long Thạnh, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang), cây lộc vừng hơn 300 năm tuổi được xem là "nhân chứng" lịch sử vùng đất này. Cây cao 22 m, chu vi gốc 4,6 m, tán rộng gần 100 m2. Dù thân chính đã chết, 2 thân phụ vẫn vươn cao, rễ mọc xòe như những cánh tay khổng lồ.

Cây lộc vừng cổ thụ hơn 300 năm tuổi được xem là “nhân chứng” lịch sử vùng đất này
ẢNH: DUY TÂN
Ngày 11.4.2017, cây lộc vừng được công nhận là cây di sản Việt Nam, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Với họ, đây không chỉ là một cổ thụ quý hiếm mà còn là biểu tượng gắn bó với quá trình khai hoang lập ấp từ thuở ban đầu.
Cây ăn trái trăm tuổi trong vườn nhà dân ở Cần Thơ
Trong sân nhà bà Âu Thị Kim Loan (70 tuổi, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ - trước đây là P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, Cần Thơ) có đến 6 cây sa pô chê hơn 100 năm tuổi. Cây cao hàng chục chục mét, thân to, rêu phong phủ kín, mùa nào cũng cho trái sai, nhất là dịp tết và tháng 7, 8 hằng năm.

Những cây sa pô trăm năm tuổi
ẢNH: DUY TÂN
Nhà bà Loan nằm cạnh nhà cổ Bình Thủy nên nhiều du khách ghé vào mua trái sa pô chê trăm tuổi thưởng thức, vừa tò mò, vừa thích thú. "Gia đình xem những cây này như báu vật, ra sức chăm sóc, giữ gìn. Chúng tôi không phun thuốc, chỉ tưới nước vào mùa nắng nóng để cây phát triển tự nhiên", bà Loan chia sẻ.

Cây sa pô ra trái trĩu cành
ẢNH: DUY TÂN
Cách trung tâm TP.Cần Thơ khoảng 6 km, vườn măng cụt Lan Dung (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ - trước đây là P.Ba Láng, Q.Cái Răng, Cần Thơ) là điểm đến mới nổi. Trên diện tích hơn 10 công đất, có đến 70 gốc măng cụt, nhiều cây gần 200 năm tuổi.
Bà Võ Thị Mai Lan, chủ vườn cho biết: "Ngày trước, vườn có hơn 100 gốc, nay còn khoảng 70 cây, đa phần là lão niên. Trái măng cụt từ những cây trăm tuổi vỏ mỏng, ruột dày, hạt nhỏ, vị ngon hơn hẳn".

Những cây măng cụt 200 năm tuổi
ẢNH: DUY TÂN
Đặc biệt, một số cây mang trên mình vết tích bom đạn năm xưa, thân bị khoét rỗng nhưng vẫn kiên cường sống, cho trái mỗi mùa. Những gốc măng cụt u nần, một người lớn ôm không xuể, trở thành điểm nhấn độc đáo hút du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Những cây cổ thụ trăm năm tuổi ở Cần Thơ không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là "đặc sản văn hóa - sinh thái" quý hiếm, mở ra hướng khai thác du lịch bền vững, kết hợp bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa.