Dẫu không quan sát cả một quần xã rừng, chỉ tập trung vào một cây sao đơn lẻ, tôi vẫn thích hình dung về những tầng cây. Cây sao này có một thân chính rõ rệt, thẳng đứng để tranh sáng với một số cây bàng lá nhỏ và những dãy nhà bao quanh. Các cành nhỏ mọc đều quanh thân và ngắn dần về phía ngọn. Vậy là có những tầng cây! Mỗi tầng cách nhau một khoảng nhỏ, đủ ấm áp nhưng cũng đủ tự do, cần cạnh tranh nhưng cũng có phần nhường nhịn.
Tháng này chưa phải cao điểm của mùa sao rụng lá, nên sắc vàng còn ít ỏi trên nền xanh. Thành ra mỗi khi có chiếc lá chín vàng rời thân từ trên cao, nó phải lăn cọc cạch qua từng tầng cây, luồn lách qua từng kẽ lá. Chiếc lá vàng rời cành mà như làm một cuộc chia tay vậy. Lá rơi ngang từng cành cây, từng tầng lá, chúng cầm tay nhau, nấn ná, rồi buông nhau ra, đi không ngoái nhìn.
Đó là cuộc chia tay mùa cũ. Luyến lưu cành quen. Hay là bàn giao sứ mệnh? Nhưng nó làm tôi liên tưởng đến những cuộc tiễn người đi.
Nhìn cái cây cao hơn ba tầng lầu, là nhìn bao nhiêu mùa lá rụng, bao lần bung nở những chùm hoa trắng ngà, bao cánh sao đợi khi đỏ màu rồi liều mình buông tay xoay tít múa điệu nghệ một lần duy nhất trong đời cùng gió. Và là nhìn 20 năm hơn, gần một phần ba đời người.
Tôi cũng tự hỏi, 20 năm nữa người ta trồng thêm được bao nhiêu cái cây. 10 năm nữa, 20 năm nữa, tôi có riêng cái cây lâu năm nào ở góc sân nhà mình không?
Trời cuối năm, có lá xa cành nhưng nơi đó cũng có chồi non nụ mới. Cây sao không chủ đích gửi đến ai lời thông báo nào nhưng cứ thế mà thêm tuổi đời và cao thêm một tầng lá.