Tôi chẳng lạ gì cái cảnh ai đó bồng bế nhau trú bão. Ngày xưa, chính ba mẹ cũng bồng bế lũ anh em chúng tôi chạy bão.
Chỉ có người sống cùng với bão mới hiểu thấu những nỗi niềm, tâm trạng của người dân vùng bão. Bão không chỉ là thiên tai, mà nó chính là những cú bẻ ghi của số phận mà chẳng ai biết trước được. Khác với xổ số, những cú ngoặt của bão giáng xuống ai đó thường làm con người ta cùng cực, hoặc chẳng còn gì nữa, kể cả tính mạng. Và đối với người dân miền Trung nói riêng, bão là bước ngoặt mà họ buộc phải đánh cược. Một cơn bão chuẩn bị kéo đến sẽ mang theo hàng loạt cung bậc tâm trạng cho nhiều người liên quan. Và đây chính là thứ mà không phải ai cũng thấu được khi nói về bão.
Trước khi bão kéo về sẽ là tâm trạng lo lắng từ những người bị ảnh hưởng trực tiếp. Tỉ như cơn bão Kalmaegi mà bà con lối xóm phải xin trú nhờ mẹ tôi chẳng hạn. Trước khi cơn bão này tràn bờ, nó đã khiến 120 người chết và mất tích ở Philippines. "Con" bão này sẽ mạnh cấp 15, 16 khi cập bờ, điều này có nghĩa là nhà cấp 4 rất dễ bị bão san phẳng. Và với cấp độ này, sóng biển sẽ cao từ 5 - 8 m, và như thế, mọi con tàu gỗ của bà con dù neo đậu ở đâu cũng dễ bị bão phá tan hoang, đó là chưa kể hàng loạt nhà lồng nuôi hải sản ngoài biển. Ai mà chẳng hoang mang trước cơn bão hung hãn như vậy đang lù lù tiến vào cuộc sống của mình.
Rồi một tâm trạng nặng nề hơn nữa khi bão tràn vào. Tôi tưởng tượng gần 20 con người trong căn nhà đã cúp điện của ba mẹ tôi. Tất cả đều thức trắng, ngồi bên nhau nghe gió rít gầm gào bên ngoài, mưa thì quăng quật như đạn bắn. Lúc này âm thanh rất hỗn loạn, gió gào, cây ngã, tiếng những miếng tôn bay phần phật trên không trung rồi quăng mạnh vào bất cứ thứ gì cản đường chúng, những miếng tôn có thể cắt đứt thân người. Và nếu có thêm những âm thanh ầm ào nào khác, có thể nhà ai đó đã đổ.
Và khi bão tan, hàng loạt cảm xúc khác tràn về. Có thể ai đó vui mừng vì nhà vẫn còn, người vẫn đủ, có người thì đứng bất động trước mọi đổ nát ngổn ngang trước mắt. Và đau lòng nhất là bà con lối xóm cùng các cấp chính quyền phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm ai đó bặt tăm trước sự hoảng loạn của người thân.
Những lần đánh cược bắt buộc, những tâm trạng trải dài đủ mọi cung bậc theo cơn bão, mùa bão như vậy là điều mà không phải ai cũng dễ dàng thấu được nếu không là người miền Trung, người vùng bão.
Nghe đâu khi cơn bão Kalmaegi qua đi, cơn bão khác lại đang lấp ló ngoài khơi. Chí ít thì tôi mong bình yên từ những căn phòng trống của mình, trước những cung bậc bão.