Người viết văn trẻ 'sợ hãi' điều gì?

Những người viết văn trẻ đang "sợ hãi" điều gì khi đứng trước di sản nửa thế kỷ văn học Việt và những biến động chưa từng có của thời đại số? Nỗi sợ ấy, dù biểu hiện dưới nhiều hình dạng, đều có chung một cội nguồn: khát vọng muốn viết khác đi, muốn chạm tới cái mới, nhưng vẫn bị níu giữ bởi những rào cản hữu hình lẫn vô hình... 

Tọa đàm "50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ" vừa diễn ra tại Hà Nội quy tụ nhiều cây bút trẻ cùng các "cây đại thụ" trong nghề như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Việt - Trưởng ban Nhà văn trẻ, PGS-TS,  nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp - Viện trưởng Viện Văn học, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học (Hội Nhà văn Việt Nam), nhà văn Nguyễn Ngọc Tư… được xem là diễn đàn để các thế hệ giao thoa, chia sẻ nỗi lo, đam mê và góc nhìn về những chuyển động mới trong văn chương Việt.

Người viết văn trẻ 'sợ hãi' điều gì?- Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

ẢNH: BTC

"Nỗi sợ" của người viết trẻ trước di sản 50 năm văn học Việt Nam

Nhà phê bình trẻ Lê Thị Ngọc Trâm mở đầu bài tham luận của mình bằng câu chuyện "Viết dưới bóng những nỗi sợ". Chị cho rằng người viết trẻ đứng trước di sản nửa thế kỷ văn học và cơn bão công nghệ số thường mang nỗi sợ: sợ bóng mát thế hệ đi trước, sợ kiểm duyệt, sợ trải nghiệm cá nhân bị xem là ngoại vi trong văn chương kinh điển hay thời đại số. Họ tự hỏi liệu mình còn gì để viết giữa rừng cây đã dày đặc.

Tại tọa đàm, chị cho biết mình cũng mang nỗi sợ: liệu mình sẽ nói gì khi đã có nhiều cây bút gạo cội phân tích 50 năm văn học? Là giáo viên, chị nhận thấy học sinh chuyên văn thường e ngại khi chia sẻ cảm nhận, sợ không đúng ý thầy cô hay tác giả, và mong được biết nhà văn có quan tâm đến bài văn thời đi học hay không…

Ngồi giữa không gian đối thoại được kỳ vọng sẽ mở ra tinh thần tự soi chiếu, nhà văn Phùng Thị Hương Ly chỉ ra những lo lắng, băn khoăn mà người trẻ đang đối diện như tư duy đề tài, vốn sống và phong cách viết. Theo chị, nhiều người trẻ mang trong mình nỗi sợ "không đủ dân tộc" - viết về dân tộc nhưng lại sợ… không dân tộc đủ, dẫn tới việc gò bó bản thân trong chất liệu truyền thống cũ kỹ. Vì vậy họ tạo ra những câu chuyện không còn phản ánh đời sống thật. 

Nhà văn Phùng Thị Hương Ly nhấn mạnh nỗi sợ nguy hiểm nhất có lẽ là "sự ngộ nhận giá trị". Trong một thời đại mà một bài viết bình thường cũng có thể nhận hàng nghìn lượt tương tác, người trẻ dễ cảm thấy mình đã "đủ giỏi" mà bỏ quên nhu cầu tự đào sâu. Khi sự tán thưởng ảo làm mờ ranh giới giữa hay - dở, chuẩn mực văn chương càng trở nên mong manh.

Một nỗi sợ khác của người viết trẻ xuất hiện trong bối cảnh các thách thức hệ thống. Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chỉ ra rằng ngành xuất bản đang doanh thu thấp, sân chơi sáng tác thu hẹp, trong khi khả năng tập trung đọc của xã hội giảm mạnh. Thiếu nền tảng tư liệu và cơ chế hỗ trợ - từ quỹ sáng tác, dịch thuật, xuất bản đến quảng bá quốc tế khiến nhiều cây bút trẻ lo rằng tác phẩm dù có giá trị cũng khó tiếp cận độc giả. Đây là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, không vì yếu kém, mà vì hoàn cảnh "tước mất cơ hội".

Một nỗi sợ nữa tồn tại dai dẳng trong lòng nhiều tác giả trẻ đó là nỗi sợ bị lặp lại. Ở diễn đàn "Người viết trẻ", nhà văn Hương Ly cũng nêu thực tế rằng nhiều bản thảo được viết bằng ký ức của thế hệ trước, chưa phản ánh được sự đổi thay. Điều đó kéo theo nỗi lo "đi lùi", khi người viết ngại vượt khỏi vùng an toàn…

Người viết văn trẻ 'sợ hãi' điều gì?- Ảnh 2.

Tại tọa đàm kỳ vọng về triển vọng của văn học Việt Nam, trong đó nổi bật ở quan điểm những người trẻ cần biết lắng nghe truyền thống, đối thoại với hiện tại và can đảm mở cánh cửa dẫn tới tương lai bằng chính tiếng nói của mình

ẢNH: QUẢNG HÀ

Khát vọng bước vào hành trình tìm giọng riêng của thế hệ mới

Từ góc nhìn của thế hệ đi trước, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư gọi rào cản lớn nhất của người viết trẻ là "dễ bị phân tâm". Drama mạng, áp lực hình ảnh, sự bão hòa của nội dung giải trí khiến họ xem nhiều nhưng hiểu ít, đọc nhiều nhưng… không đọng lại gì. Sự phân tán ấy tạo nên nỗi sợ khác: sợ mình không đủ sâu, không đủ bền, không đủ tập trung để tạo ra tác phẩm có giá trị lâu dài. 

Trong khi đó, nhà văn Mạc Yên lại cảnh báo về một dạng sợ hãi đặc biệt: sợ vượt thoát khỏi khuôn mẫu đã được xã hội chấp nhận. Vì vậy người trẻ "sao chép chính văn hóa của mình", dẫn đến tình trạng tác phẩm chỉ xoay vòng các mô típ lặp lại.

Nỗi lo về sự thiếu kết nối thế hệ cũng hiện rõ trong chia sẻ của bác sĩ - tác giả Trần Văn Thiên. Thậm chí, có những nỗi sợ rất thời đại: sợ AI làm thay nghề; sợ những phản ứng gay gắt trên mạng; sợ tác phẩm chưa kịp định hình đã bị hiểu sai. Nhưng điều đáng quý là sau tất cả, những người viết trẻ vẫn giữ được ngọn lửa muốn đi xa.

Sau nhiều giờ tọa đàm cởi mở, với sự trao đổi giữa các thế hệ và những góc nhìn đa chiều, có thể thấy rằng nỗi sợ, xét đến cùng, không phải là rào cản. Ngược lại, nó trở thành nhiên liệu để thế hệ trẻ tự hỏi mình muốn gì, dám đi tới đâu, có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục vận động và đổi mới sau 50 năm để mở ra những chân trời mới cho văn chương Việt Nam hay không. 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao