Từ một cái am nhỏ do vợ chồng tri huyện dựng nên để tu tập lúc về già, giữa thế kỷ 19, am được xây dựng thành chùa lớn với tên là Vĩnh Trường (vĩnh cửu, trường tồn), dân gian đọc trại là Vĩnh Tràng.

Mặt tiền công trình mang ảnh hưởng của kiến trúc châu Âu - ký họa của họa sĩ Lê Trần Mai Hân
Từ đó đến nay, qua nhiều lần trùng tu, chùa Vĩnh Tràng liên tục thay đổi về kiến trúc. Đây là nơi các yếu tố tưởng như đối lập đều cùng tồn tại và đối thoại: Á - Âu, Cổ điển - Hiện đại, Tôn giáo - Thế tục.

Chánh điện và nhà tổ kết hợp kiến trúc Trung Quốc và VN - ký họa của sinh viên Ngô Quốc Thuận
Mặt tiền công trình mang ảnh hưởng của kiến trúc châu Âu. Cụ thể, vòm và hàng thức cột cổ điển mang âm hưởng kiến trúc thời Phục Hưng thế kỷ 15. Phần nóc, trán tường là một dạng trang trí phổ biến ở nhà phố Pháp thế kỷ 17.

Ký họa của sinh viên Hà Trần Ngọc Viên - Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Chùa có kiến trúc "thập cẩm" kết hợp châu Âu, Khmer, Việt, Trung Quốc... - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo
Trong khi đó, chùa có mặt bằng bố cục theo chữ "Quốc" (囯) vừa tạo một trục nghi lễ liên tục (tiền đường - chánh điện - nhà Tổ - nhà Hậu) vừa thích ứng khí hậu nóng ẩm (nhiều lớp mái, hiên sâu).

Cổng chùa Vĩnh Tràng có 2 tầng, tầng trên có tượng Phật ở giữa - ký họa của KTS Thắng Ngô

Trán tường trên đỉnh mặt tiền chùa có ghi năm xây dựng chùa là 1854 - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh
Khu vực tín ngưỡng như chánh điện và nhà tổ làm theo kiểu người Hoa nhưng vẫn giữ nét kiến trúc VN với hệ thống liễn, đối, hoành phi. Còn ở khu vực tiện ích như phòng khách thì kiến trúc thời Pháp và hoa văn chạm trổ phương Tây lại xuất hiện, nền lát gạch men nhập từ Ý.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Trong khuôn viên chùa - ký họa của KTS Thắng Ngô
Theo truyền thống, đối với cổng tam quan thì cổng giữa luôn lớn và trang trọng nhất. Nhưng tại đây, cổng giữa lại rất nhỏ, làm bằng sắt theo kiểu Pháp. Ngược lại, hai cổng bên lại được xây bằng bê tông cốt thép, kiểu cổ lầu, mang nghệ thuật khảm sành sứ cung đình từ nhóm thợ Huế vào để ốp trang trí (tứ linh, tứ quý, các tích Phật…).

Một góc chùa - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Tượng Phật Di Lặc được tạp chí Wanderlust của Anh bình chọn trong top tượng Phật lớn và ấn tượng - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng
Chùa như một "bảo tàng điêu khắc Nam bộ" thể hiện qua khoảng 60 pho tượng lớn nhỏ (phần nhiều bằng gỗ mít); hệ bao lam được chạm trổ tinh xảo, công phu như Bát Tiên kỵ thú, Ngư long hý thủy; bộ Tam Tôn (Di Đà, Quan Âm, Thế Chí) bằng đồng… Trong chùa còn giữ chuông đồng (cao 1,2 m, nặng 150 kg) và những bức hoành phi, câu đối có từ giữa thế kỷ 19.