Mới gặp, nhưng anh em tôi có vẻ hợp nhau. Anh Thọ nói với tôi, anh mới viết một cuốn sách, nhan đề Xuyên qua mọi chiến tuyến. Tôi hiểu ngay, đây là câu chuyện về chiến tranh. Mà nếu chỉ là chuyện chiến tranh, thì chưa chắc tôi để ý. Vì sách về chiến tranh bây giờ nhiều lắm. Nhưng khi anh Thọ gửi bản thảo cho tôi, và nhờ tôi nếu thấy hứng thú thì viết cho anh lời giới thiệu, tôi đọc và lập tức thấy hứng thú. Vì đây không chỉ là cuốn sách viết về chiến tranh, mà đây là cuốn sách viết về tình người. Có tình người trong nước "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" (ca dao), và có tình nhân loại.
Vâng, mở đầu cuốn sách là câu chuyện về chị Đặng Thùy Trâm và hai cuốn nhật ký của chị. Lính Mỹ sau khi sát hại người nữ bác sĩ quả cảm này, đã nhặt được hai cuốn nhật ký của chị Trâm. Một sĩ quan quân báo Mỹ định ném nó vào lửa, nhưng người phiên dịch, anh Nguyễn Trung Hiếu, đã kêu lên: "Đừng đốt! Trong đó đã có lửa". Anh Nguyễn Trung Hiếu đã cứu được hai cuốn nhật ký. Và sau 35 năm, hai cuốn nhật ký này đã đến với bạn đọc Việt Nam. Sau đó, đến với bạn đọc thế giới.
Nhưng để hai cuốn nhật ký này tới được bạn đọc, thì chính là nhờ anh sĩ quan quân báo Mỹ. Anh đã giữ nó, và đã tìm cách đưa nó về Việt Nam, về với gia đình chị Đặng Thùy Trâm. Nỗ lực và tình yêu ấy của người lính Mỹ xuất phát từ tình nhân loại, dù anh ấy với chị Trâm vốn là kẻ thù với nhau.
Xuyên suốt cuốn sách của anh Nguyễn Xuân Thọ không chỉ là chuyện xuyên qua mọi chiến tuyến, mà chính là xuyên qua một chủ đề lớn nhất, một "leitmotiv", đó là tình người. Chúng ta sống trên đời, dù thuộc quốc tịch nào, thì cái đáng quý nhất ở mỗi chúng ta, đó là tình người. Lòng nhân ái không phân chia giới tuyến đã đành, nó còn hòa hợp mọi giới tuyến, nó khiến con người tìm đến với nhau, thông cảm nhau, hơn nữa, yêu thương nhau.

Bìa cuốn sách Xuyên qua mọi chiến tuyến (tác giả Nguyễn Xuân Thọ)
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Đọc từng trang sách của anh Thọ, nghe anh kể lại những câu chuyện mà nhiều người chúng ta đã biết, tự nhiên thấy cảm động. Vì đó là những câu chuyện về tình người, về lòng trắc ẩn, về tình thân ái xuyên mọi quốc gia.
Hai cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm sống được trong lòng người đọc, vì chủ đề lớn nhất của nó chính là tình yêu. Chỉ bằng tình yêu, chị Trâm đã thuyết phục được, không chỉ người Việt, mà còn là người Mỹ, và giờ đây, thuyết phục được cả nhân loại. Cuốn sách của anh Nguyễn Xuân Thọ nói một cách đầy yêu thương, và xa xót, về điều đó. Một người có điều kiện không chỉ trải nghiệm chiến tranh Việt Nam, anh Thọ còn sống nhiều năm ở Đức, hiểu sâu sắc về người dân Đức khi bức tường Berlin bị xóa bỏ, nước Đức thống nhất. Điều đáng cho chúng ta suy nghĩ, là người Đức đã thống nhất đất nước bằng tình yêu thương, chứ không phải bằng hận thù. Họ không cần phải "hòa giải, hòa hợp dân tộc" như chúng ta, và chúng ta đã thấy, chính bà Angela Merkel, một công dân Đông Đức, đã là Thủ tướng nước Đức thống nhất trong rất nhiều năm. Vẫn là câu chuyện tình người có thể giải quyết mọi vấn đề, dù khó khăn nhất.
Quay lại với nhật ký Đặng Thùy Trâm. Tôi đã nói, chủ đề chính của hai cuốn nhật ký này là tình yêu. Vì thế, khi người viết nhật ký đã hy sinh tới nay là tròn 55 năm, thì nhật ký vẫn sống, và sống mãnh liệt. Năm 2012, tôi có viết được bài thơ về chị Đặng Thùy Trâm, xin gửi tới bạn đọc cuốn sách của anh Nguyễn Xuân Thọ bài thơ này:
Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình
con đường mòn bước chân lặng lẽ
chị hối hả quay về trạm xá
nơi những thương binh đang chờ
có giấc mơ như mây bay nóc rừng
có giấc mơ buồn như cây cụt ngọn
có giấc mơ bé bỏng "Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình"
vào đúng lúc chị Trâm mơ thấy hòa bình
súng nổ
những viên đạn găm vào giấc mơ
găm vào mối tình dang dở
vì sao chưa bao giờ anh Hưng kể với tôi về chị
vì sao anh muốn giấu
giấc mơ tình yêu bị đạn găm vào?
"đêm qua tôi mơ thấy hòa bình"
thấy được về ngôi nhà cha mẹ
rưng rưng bên các em mình
rưng rưng cây hoa ngày xưa cũ
bao năm cách xa vẫn một bài hát ấy
Suliko
"đêm qua tôi mơ thấy hòa bình"
súng nổ
đêm qua
chị mơ thấy
hòa bình
súng nổ
giấc mơ như mây bay nóc rừng
bé nhỏ
6.6.2012
Bài thơ này mới đây đã được nhạc sĩ Văn Phượng phổ nhạc, ca khúc mang đầu đề Mơ thấy hòa bình, một ca khúc rất cảm động.
Nếu không có tình yêu thương, thì không có nhật ký, không có thơ ca và âm nhạc, phải không?
Tôi thật sự vui mừng khi cuốn sách của anh Nguyễn Xuân Thọ được in nguyên vẹn, không cắt bỏ bất cứ dòng nào. Xin chúc mừng anh!