Mới cuốn hồi ký Từ cội rễ này ra mắt năm 2024, năm 2023 là sách - ảnh Tiếng vọng từ Trường Sơn ghi lại kỷ niệm trong những chuyến đi lên A Lưới với các bạn quốc tế giúp hồi sinh vùng đất bị nhiễm chất độc da cam…
Cũng thật đặc biệt, một tiểu thư gốc Hà Nội, trong mấy chục năm qua, đã lên A Lưới đến 8 lần. Chuyến đi năm 2023, Nguyễn Hạc Đạm Thư đã thăm lại anh hùng Kan Lịch và các nhân chứng người dân tộc Pa Cô về hậu quả chất độc da cam mà chị đã gặp gỡ nhiều năm trước, trong đó có một "cô bé" đã thành bạn thân của chị. Là nhà báo, nhà hoạt động xã hội nên chị cũng quen thân với Lady Borton, nhà văn Mỹ gắn bó với VN ngay từ khi Mỹ còn cấm vận.
Với sự bảo lãnh của "nữ tướng" Ba Định (Nguyễn Thị Định), nguyên Chủ tịch Hội LHPN VN, trong suốt các năm từ 1987 - 1994, cùng Lady (có tên VN là Út Lý), chị đã có nhiều chuyến "ba cùng" tại nông thôn miền Bắc và miền Nam, giúp nhà văn Mỹ hoàn thành cuốn After Sorrow xuất bản ở New York năm 1995. Cuốn sách viết về những phụ nữ VN can trường, rất xúc động, được tái bản ở Mỹ 2 lần và bản tiếng Việt với tên Phía sau nỗi buồn do NXB Thế giới in cũng đã tái bản 3 lần.

Bìa cuốn sách Duyên tình cuộc đời
ẢNH: N.K.P
Cuốn sách Duyên tình cuộc đời của Nguyễn Hạc Đạm Thư cũng đặc biệt ở chỗ: ngoài một số chuyện tác giả đã kể ở các cuốn sách xuất bản những năm trước được biên soạn lại, bạn đọc được tiếp cận với những ghi chép cụ thể, chân thực nhất về các hoạt động và cả chuyện tình duyên của chị với anh Trần Đăng Nghi - một kỹ sư Việt kiều cũng rất… "đặc biệt".
Cô tiểu thư Hà Nội có "duyên" với Huế do gặp anh Trần Đăng Nghi khi đang du học tại Pháp. Tôi thì có "duyên" quen biết Đạm Thư, do cặp đôi Việt kiều này được bác sĩ Nguyễn Khắc Viện giúp làm thủ tục về tham gia xây dựng Tổ quốc năm 1955. Trần Đăng Nghi trở thành dân Huế do một tình cờ số phận. Thân phụ anh gốc Hà Nội, thời gian vào Huế đảm nhiệm một cương vị thuộc ngành công chính miền Trung đã "phải lòng" cô gái ở phố cổ Bao Vinh. Sau Cách mạng Tháng 8, khi đang là học sinh Trường Quốc học Huế, Trần Đăng Nghi xung phong làm liên lạc cho Giải phóng quân Huế. Sau đó, anh bị bắt, bị tra tấn; thân phụ anh không muốn anh theo con đường Trần Đăng Đạt - người anh đã bị giết hại tại Côn Đảo năm 1943, đã đưa anh vào Sài Gòn học; nhưng đó cũng là lúc phong trào học sinh, sinh viên sôi động sau khi Trần Văn Ơn bị sát hại, nên gia đình đưa anh sang Pháp du học...
Cũng khoảng thời gian đó, tại Hà Nội, chị Đạm Thư được thay mặt toàn Trường Trưng Vương nhận phần thưởng ưu đẳng tại Nhà hát Lớn. Chị có điều kiện trau dồi chữ nghĩa từ nhỏ do gia đình nội ngoại đều dòng dõi khoa bảng. Thân phụ chị từng là dược sĩ hạng nhất tốt nghiệp tại Paris năm 1933; thân mẫu chị là cháu nội cụ Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản - vị đại quan có nhiều năm gần gũi với vua Tự Đức và đã hết lòng ủng hộ hoạt động canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Bùi Viện...
Trong không khí sục sôi sau Cách mạng Tháng 8, Nguyễn Hạc Đạm Thư sớm tham gia phong trào học sinh kháng chiến tại Trường Trưng Vương khi giặc Pháp trở lại đánh chiếm Hà Nội. Chị bị mật thám Pháp bắt năm 1952 khi đang học lớp Tú tài 2 do chúng bắt được lá thư chị thay mặt nữ sinh Trưng Vương viết gửi các nữ sinh quân y dược ở Việt Bắc. Chúng đánh đập và tra điện nhiều lần, nhưng chị chỉ khai là "viết đơn hộ". Sau mấy tháng bị giam, không khuất phục được cô gái 17 tuổi, rút cục, chúng chấp nhận cho mẹ chị bảo lãnh về nhà, chờ ngày hoàn tất hồ sơ ra tòa. Thân mẫu chị chạy vạy khắp nơi và đưa được chị sang Pháp du học. Những tưởng cuộc sống sung túc ở nước tư bản phát triển có thể làm nhụt chí và "cách ly" những thanh niên trí thức khỏi phong trào yêu nước; nhưng ngược lại, hầu như tất cả họ đã trở về nước cống hiến tài sức cho kháng chiến và xây dựng Tổ quốc.
Bén duyên từ đất Pháp, về nước năm 1956, chàng về Đại học Bách khoa, nàng còn phải học tiếp Sư phạm, đến tháng 3.1958 họ mới thành hôn, sau khi chàng theo đúng phép tắc con nhà gia giáo, viết thư xin phép "thầy mợ" chàng lúc đó ở Sài Gòn; thư từ Hà Nội phải đi vòng qua... Paris rồi mới "nhập cảnh" Sài Gòn được! Cuốn sách mang tên "duyên tình", có những đoạn miêu tả "anh - chị" bên nhau rất tình tứ giữa thiên nhiên yên bình trước ngôi chùa cổ ở Hà Đông:
"Vừa dọn thức ăn ra, vừa thái dưa chuột, tôi nói huyên thuyên. Ăn xong, tôi quàng hai tay sau gáy, kê đầu và dựa lưng vào gốc cây thông cổ thụ mơ màng, hai chân duỗi thẳng, thật thoải mái. Trưa hè, hương sen dưới hồ trong được gió đồng đưa đến thơm ngào ngạt. Một vài trẻ chăn trâu ngồi chơi dưới chân đồi. Anh Nghi kê đầu vào đùi tôi rất tự nhiên, ngả lưng nằm lên tấm ni lông rồi mới nói: Xin phép kê gối nằm nghỉ một lúc nhé…".
Chỉ vậy thôi. Tác giả viết thêm: "…để đi đến lập gia đình, không thể không thận trọng. Những năm ở đất Pháp, tôi luôn luôn giữ khoảng cách…".
Nguyễn Hạc Đạm Thư chỉ dành mấy chục trang cho chuyện tình riêng, còn nữa là "duyên tình" với vô vàn những con người mà chị đã cùng sống và hoạt động từ những năm dạy Trường Lâm nghiệp, liên tục sơ tán dưới làn bom Mỹ ở đúng tâm điểm "tam giác đều" mà các "đỉnh" là Hà Nội, Lạng Sơn và Hải Phòng. Đến năm 1972, chị trở thành nhà báo, xông xáo khắp các "điểm nóng" như Bệnh viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên lúc bị dội bom B-52. Sau 1975, nhất là từ khi chuyển công tác về Ban Quốc tế Hội Phụ nữ VN (năm 1980), chị thỏa sức "tung hoành" đúng sở trường của mình, có được những trải nghiệm rất đặc biệt qua những chuyến tháp tùng bà Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Thị Định - hai vị Chủ tịch Hội Phụ nữ đáng kính, đi thăm nhiều nước trên thế giới. Nhờ đó mà chị được "chấm chọn" làm người cộng tác với một số tổ chức quốc tế đến giúp A Lưới trong nhiều năm...
Đến cuốn sách Duyên tình cuộc đời, từ TP.HCM, chị gọi điện nói với tôi: "Đây là cuốn sách cuối cùng...". Nhưng biết đâu… Cuộc đời những con người "chứa một phần lịch sử" như chị Nguyễn Hạc Đạm Thư và anh Trần Đăng Nghi còn nhiều chuyện chưa thể nói hết.
