Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Cà Mau có cái Ao Vua

Dấu tích Ao Kho hiện không còn, nhưng gần đó có nhà thờ Ao Kho cạnh sông Gành Hào, nay thuộc P.Hòa Thành, Cà Mau.

Nhà tôi xưa ở đất vua…

Bà Bảy Hòa (78 tuổi) nhớ lại: "Vị trí Ao Kho cách đường Huỳnh Thúc Kháng hiện nay hơn 100 m, nhưng bây giờ đã là vườn và ao nuôi tôm của người dân. Gia đình tôi ở xóm này xưa lắm. Lúc 10 tuổi, má tôi thường sai tôi tới Ao Kho gánh nước về xài. Ao rất sâu, rộng khoảng 1 công đất, nước rất trong và ngọt. Bờ ao có hai chỗ xây bậc thang bằng đá để bà con lên xuống gánh nước cho tiện. Ở đây mỗi năm sông Gành Hào có 6 tháng nước mặn, 6 tháng nước ngọt. Vào mùa nước mặn, đầu trên xóm dưới đều nhờ vào cái ao đó. Người ta lấy nước rất đông nhưng nước trong ao không bao giờ cạn. Khi lớn lên, tôi mới nghe kể lại sự tích, đó là cái Ao Vua".

Chuyện kể rằng lúc về đồn trú ở vùng Cà Mau, chúa Nguyễn Ánh định tìm nơi lập kho tích trữ quân lương. Nhưng vào mùa khô, sông Gành Hào nước mặn chát. Binh lính không có nước để dùng. Vì vậy, chúa Nguyễn Ánh sai tùy tùng xem xét việc đào ao lấy nước. Khi ao đào xong thấy nước trong veo, nếm thử thì ngọt ngay nên cả mừng, ra lệnh cho cất kho chỗ này. Nhớ đến gốc tích ao nước ngọt do vua cho đào nên người dân địa phương gọi là Ao Kho hoặc Ao Vua.

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Cà Mau có cái Ao Vua- Ảnh 1.

Một góc sông Gành Hào hiện nay

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Khi binh lính rời đi, Ao Vua trở thành cái ao chung của làng. Người dân thấy ao nước vô cùng quý giá liền cho tu bổ, trở thành ao nước ngọt tốt nhất trong vùng. "Hồi xưa, dân trong xóm không ai dám lấy đất ao làm của riêng. Người ta bảo rằng đất này là của vua, mình ở trên đất vua phải biết gìn giữ. Nhưng khoảng 10 năm trước, từ việc một hộ dân ở gần ao đã cho cải tạo thành ao lắng để nuôi tôm khiến hiện nay Ao Kho không còn dấu tích", bà Bảy Hòa cho biết.

Ngoài cái ao này, đất Cà Mau còn một số di tích liên quan đến thời chúa Nguyễn Ánh bôn tẩu như Giếng Ngự (cũng có tên gọi khác là Ao Vua nhưng ở xã Tân Hưng) và các địa danh như ấp Giá Ngự, lũy Tân Khánh... Theo ghi chép của tác giả Nghê Văn Lương trong Cà Mau xưa và An Xuyên nay, chỗ Ao Vua này xưa có cái nền trại, đã bị người dân đào lấy đất nên không còn cao ráo như trước. Khi đào đất, họ gặp các hiện vật như súng đồng, cán gươm, và mảnh sành sứ chén, dĩa…

Huyền sử trong chính sử

Sách Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn có nhiều mục ghi chép giai đoạn chúa Nguyễn Ánh hoạt động ở vùng Cà Mau, bấy giờ gọi là đạo Long Xuyên. Một trong những sự kiện nổi bật xảy ra vào năm Đinh Dậu 1777, sau khi Gia Định thất thủ, chúa Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần chạy tới Đăng Giang (Định Tường), sau đó đi Trấn Giang (Cần Thơ) rồi đến Long Xuyên. Mùa thu năm đó Duệ Tông cùng các quan tùy tùng gặp nạn tại Long Xuyên. Riêng chúa Nguyễn Ánh đi thuyền đậu ở Khoa Giang thì thoát được.

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Cà Mau có cái Ao Vua- Ảnh 2.

Nhà thờ Ao Kho bên bờ sông Gành Hào

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Tháng 10 năm Đinh Dậu, chúa Nguyễn Ánh cử binh ở Long Xuyên rồi kéo về Sa Đéc. Bấy giờ Đỗ Thanh Nhân cùng với Cai đội Lê Văn Quân (quân Đông Sơn) nhóm họp ở Ba Giồng, làm hịch bá cáo các đạo như Thống nhung Nguyễn Văn Hoằng, Chưởng dinh Tống Phúc Khuông và Tống Phước Lương, Điều khiển Dương Công Trừng, Cai cơ Hồ Văn Lân đem quân đến họp. Tháng 11 đánh vào Điều khiển Tây Sơn tên Hòa ở dinh Long Hồ rồi tháng 12 kéo quân về Sài Gòn.

Sau khi Tân Chính vương và Duệ Tông đều bị giết, năm Mậu Tuất 1778, tháng giêng, Nguyễn Ánh đóng quân ở Sài Gòn, Đỗ Thanh Nhân cùng các tướng tôn làm Đại nguyên soái, quyền coi việc nước. Năm ấy Nguyễn Ánh mới 17 tuổi. Sách chép rằng, lúc chúa Duệ Tông chạy về Ba Giồng, Ngoại tả Nguyễn Cửu Đàm đem quân theo hộ giá. Duệ Tông sai Cai đội Lê Chữ giữ bốn tờ kim sách, một quả ấn vàng, ba quả ấn đồng đi theo. Lúc đến sông Tra Giang gặp quân Tây Sơn, Chữ bỏ chạy, thả sách và ấn xuống sông. Nay Chữ trở lại chỗ cũ mò lấy được, đem dâng chúa Nguyễn Ánh.

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Cà Mau có cái Ao Vua- Ảnh 3.

Bà Bảy Hòa kể chuyện gánh nước ở Ao Vua

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Tháng 2 năm Quý Mão 1783, thủy quân Tây Sơn theo cửa Cần Giờ vào. Giám quân Tô phóng lửa đánh hỏa công, gặp lúc thủy triều lên, gió đông bắc thổi mạnh, bè lửa ngược trở lại đốt cháy thuyền nên binh lính vỡ chạy. Tôn Thất Mân liệu thế không chống nổi nên lệnh lui quân, nhưng đô đốc Tây Sơn Lê Văn Kế chặt đứt cầu phao khiến Mân rớt xuống sông chết. Chúa Nguyễn Ánh lại chạy về Ba Giồng, tùy tùng đi theo chỉ còn Nguyễn Kim Phẩm và 5, 6 người, quân số không đầy một trăm…

Sau khi đi Mỹ Tho, chúa Nguyễn Ánh lấy thuyền đưa mẹ và cung quyến ra đảo Phú Quốc. Rồi sai Tôn Thất Cốc điều bát thủy binh cùng với Điều khiển đạo quân Hòa Nghĩa là Trần Đĩnh trở về cửa biển Cần Giờ dò xét tình hình. Đĩnh vốn khinh Cốc nên việc quân thường không nghe lệnh, bị Cốc giết đi. Đảng của Đĩnh là Tổng binh Trần Hưng và Lâm Húc (người Thanh) bèn giữ Hà Tiên làm phản. Khi Nguyễn Kim Phẩm vào Hà Tiên thu quân, Thái trưởng công chúa là Ngọc Đảo cùng đến để trù biện quân nhu. Cả Kim Phẩm và công chúa đều bị bọn Hưng đánh úp giết. Chúa nghe tin giận lắm, thân đem binh thuyền tới đánh. Hưng và Húc vỡ chạy.

Mùa thu, tháng 7, Tây Sơn nghe tin Nguyễn Ánh đang ở đảo Côn Lôn bèn sai phò mã Trương Văn Đa đem hết thủy binh tới vây 3 vòng, tình thế rất nguy cấp. Bỗng mưa gió nổi lên, bốn bề mây mù giăng kín. Sóng biển dữ dội, thuyền chúa bèn vượt vòng vây tới đậu ở hòn Cổ Cốt rồi lại quay về Phú Quốc. Quân lương cạn kiệt, binh sĩ phải hái cỏ, tìm củ mà ăn. Bấy giờ có người đàn bà buôn bán ở Hà Tiên tên là Thị Uyển chở một thuyền gạo tới dâng. Chúa khen ngợi rất nhiều. (còn tiếp)

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao