Nậm Piên từng là cái tên gần như vô danh trên bản đồ trà Shan cổ thụ Hà Giang (cũ). Mãi đến năm 2019, nơi đây bất ngờ trở thành điểm đến thu hút người yêu trà khi một cây trà khổng lồ được đánh số 001, chính thức công nhận là cây trà di sản đầu tiên của tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang).
Chưa kịp mừng…
"Cụ trà" năm ấy gây choáng ngợp với thân to 2 người ôm không xuể, tán rộng, cao gần chục mét, búp non mơn mởn. Trên thân cây, tấm biển kim loại lấp lánh dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy quyền lực: "Cây di sản Việt Nam, mã số cây: 001, tuổi cây: >600 năm".
Cây trà cũng được chăm chút kỹ lưỡng hơn khi dựng giàn tre hái lá chứ không trực tiếp leo lên thân trà, tránh làm tổn thương cây. Các chuyên gia trà thế giới gật gù, tán thành tuyệt đối cách bảo vệ, bảo tồn, gìn giữ cây trà di sản này.
Khi đó, hơn 20 chuyên gia trà quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ cùng các phóng viên cùng chứng kiến lễ cúng cây trà ngay dưới gốc do cộng đồng người Dao bản địa tổ chức. Chuyên gia chế biến trà Aumarie Florian (Pháp) cho biết: "Tôi đi khắp thế giới qua các nước có cây trà, khảo cứu hương, vị, vùng trồng, chưa thấy ở đâu cây trà to, đẹp, lại có cả tính dân tộc, văn hóa, tín ngưỡng như lần tiếp cận cây trà Nậm Piên và dự lễ cúng trà của người Dao nơi đây".

Các chuyên gia trà Việt và thế giới trước cây trà di sản xum xuê ở Nậm Piên năm 2019
Ảnh: P.A
Khác với lễ cúng trà tổ của người Mông ở Suối Giàng (Lào Cai), lễ cúng trà ở Nậm Piên giản dị hơn về lễ vật nhưng vẫn vô cùng trang nghiêm trong nghi thức. Bàn thờ chỉ là vài viên đá kê dưới gốc trà. Lễ vật có gà trống, rượu, chén, hương, giấy mã. Người hành lễ là thầy cúng Hoàng Xuân Chiêu - người được cộng đồng Dao ở thôn Nậm Piên (thuộc xã Nậm Ty, H.Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ; nay thuộc xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang) tín nhiệm tuyệt đối.
Tham dự các lễ cúng của người Dao mới thấy để thành thầy cúng được cộng đồng tín nhiệm, giao phó việc phụng sự tổ tiên, thỉnh cầu tiên thánh, quả không đơn giản. Ngoài đức độ, linh ứng, thầy cúng còn tài giỏi, thông minh mới đủ khả năng đọc và học thuộc lòng các bài văn cúng tổ tiên truyền lại và đem thực hành.

Bàn thờ đơn sơ trong lễ cúng trà di sản Nậm Piên 2019
Trong gần 2 giờ đồng hồ, thầy Chiêu khấn cầu không nghỉ, kèm theo những động tác gieo quẻ, đốt vàng mã, rót rượu mời tổ tiên, đọc văn khấn chúc phúc cho người tham dự. Kết lễ, chủ nhân cây trà - ông Hoàng Sùng Keng đem các dải khăn hoa văn đặc trưng của người Dao đỏ, tung treo lên cây trà để thầy cúng ban phép, rồi tặng lại cho khách tham gia lễ cúng.
Thầy cúng leo lên giàn tre hái búp trà non dành tặng từng người tham dự thay lời cảm ơn đã đến với gốc trà di sản, đến với đặc sản Nậm Piên nơi miền sơn cước. Trà - văn hóa - bản sắc - di sản - bảo tồn - du lịch - sản phẩm đặc sản… những yếu tố tưởng chừng khó hòa hợp nhưng chỉ qua một lễ cúng, lợi thế của cây trà đã được thể hiện tất cả. Người hoan hỉ nghĩ: đã đến lúc trà Việt sang trang.
Cây cao tuổi nhất nhưng đoản mệnh nhất
Từ sau lễ cúng trà Nậm Piên, lữ khách tham quan cây trà di sản ngày càng nhiều, con đường mòn dẫn lối được chăm chút tiện bề đi lại, xe máy "phi" đến tận gốc trà. Khách đông vui, phát sinh dịch vụ đi kèm là bán vé chụp ảnh với "cụ trà" cổ thụ với giá 10.000 đồng.
Chẳng mấy lâu, năm 2023, bạn trà liên lạc bảo cây di sản ở Nậm Piên đã "lìa đời", gửi kèm hình ảnh cây trà bị cưa cụt, phần gốc to quá nên để mục dần. Trong số những cây trà cổ thụ được công nhận là cây di sản trên cả nước, trà cổ Nậm Piên giữ kỷ lục cây tuổi cao nhất, nhưng cũng đoản mệnh nhất.

Ông Hoàng Sùng Keng bên gốc trà mang số 001 nơi vườn nhà năm 2019

Cây trà xum xuê năm nào, giờ chỉ còn là gốc mục
Trở lại Nậm Piên, cung đường núi DT 177 giờ đã khang trang, rộng thoáng, biến món đặc sản "cua núi" từ miền xuôi lên Hoàng Su Phì thành dĩ vãng. Từ địa bàn Nậm Ty, chúng tôi ngược dốc lên Nậm Piên tìm lại cây trà di sản 001. Đường vắng tanh, nắng đẹp, gió núi lồng lộng, tấm bia Cây di sản Việt Nam ven đường trở thành dấu chỉ giúp nhận ra đã đến miền trà di sản.
Giữa u tịch núi rừng, tấm bia màu đen chủ đạo, phong sương mưa nắng, nhìn vào tự nhiên có liên tưởng thật… vớ vẩn rằng không khác gì bia mộ lãng khách vô danh. Bia này trước đặt ngay sát gốc trà, sau dời đến vị trí hiện tại. Nhìn qua bên phải không xa nơi tấm bia vinh danh quần thể 20 cây chè Shan tuyết là vị trí Cây di sản 001 năm xưa sừng sững với thời gian, nay chỉ còn đám cỏ hoang um tùm, trồi lên gốc trà cụt ngang đầu người, bóng dáng cây trà đại thụ cành lá xum xuê năm nào, giờ chỉ còn là di sản ký ức.

Tấm bia vẫn nguyên vẹn nhưng cây di sản 001 đã không còn
Ảnh: L.Y
Tình cờ, ông Hoàng Sùng Keng - chủ nhân cây trà vừa trên nương lúa trở về, đi ngang gốc trà, gặp lại người quen cũ, ông vui mừng mời về nhà làm chén trà vụ mới hái. Hỏi chuyện trà cổ thụ "quy tiên", ông kể trầm buồn: "Không hiểu sao lá trà héo rụng, rồi chết cành dần. Tôi phải cưa nó đi vì tán và cành khô để lâu sợ gãy đổ nguy hiểm. Cây còn sống có nhiều khách Hà Nội lên chơi chụp ảnh, giờ cây chết chẳng ai lên nữa".
Theo tìm hiểu, ngay sau khi cây trà Nậm Piên được công nhận danh hiệu di sản, vùng trà lập tức có người tìm đến ngã giá, đặt mua. Ngồi bên chén trà, ông Keng cho hay: "Có người từ Hà Nội lên hỏi mua, tôi bán khu đất có cây trà cổ thụ di sản 300 triệu đồng, họ đặt cọc 100 triệu đồng rồi đi luôn, lâu rồi không thấy quay lại".
Giờ thì "vai chính" trong vườn trà là cây di sản 001 đã không còn, những cây trà còn lại kích cỡ nhỏ hơn nhiều, không đủ độc - lạ để làm hình ảnh, thương hiệu.
Cứ thế, vùng trà với 20 cây được công nhận di sản ở Nậm Piên cùng danh hiệu cây di sản bị lãng quên dần theo thời gian. (còn tiếp)
"Thủ phủ" trà di sản và nghịch lý đáng lo
Hà Giang cũ (nay đã sáp nhập vào Tuyên Quang) được xem là "thủ phủ" trà di sản vì có diện tích trà Shan cổ thụ hơn 7.000 ha, lớn nhất cả nước. Số cây trà Shan cổ thụ được công nhận Cây di sản cũng nhiều nhất VN, tính đến nay đã 1.629 cây. Tuy nhiên, nghịch lý là trong số những cây được công nhận cây di sản thì 2 cây to nhất đã chết dù khi được vinh danh vẫn khỏe mạnh, phát triển tươi tốt. Đó là cây ở thôn Chà Hồ (thuộc xã Tả Sử Choóng, H.Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ; nay thuộc xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang) và cây trà 001 ở Nậm Piên. Danh hiệu di sản mang lại sự chú ý, khách tham quan, giá trị thương hiệu nhưng cây trà lại phải gánh thêm áp lực: hái nhiều hơn, tiếp cận nhiều hơn và tổn thương nhiều hơn. Vì thế, danh hiệu "Cây di sản" nếu không gắn với kế hoạch bảo vệ dài hạn rất dễ bị rơi vào vòng xoáy: vinh danh - khai thác - suy kiệt - lãng quên.