Trong cái se lạnh của những ngày giáp tết, chúng tôi đến Bệnh viện Chợ Rẫy để dự tiệc tất niên đặc biệt dành cho bệnh nhân.
Đây không chỉ là buổi sum họp cuối năm, mà còn là dịp để những bệnh nhân từng tuyệt vọng vì bệnh tật ngồi lại bên nhau, cùng nhìn lại hành trình khó khăn đã qua và mong một năm mới bình an.
Ấm áp như một nhà
Tiệc tất niên do tập thể y bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy dày công chuẩn bị đã trở thành một cuộc hẹn ấm áp vào những ngày cuối năm. Không chỉ quy tụ các bệnh nhân đang điều trị, chương trình còn đón cả những người đã phục hồi quay về tham dự.


Tiệc tất niên tại Bệnh viện Chợ Rẫy được các y bác sĩ chuẩn bị chu đáo, mang lại không gian ấm cúng cho người bệnh
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Căn phòng vốn dành cho tập vật lý trị liệu nay trở thành không gian ấm cúng. Những chiếc bàn nhỏ được các y bác sĩ ghép lại thành hình chữ nhật, tạo nên khoảng không gian quây quần thân tình.
Trên mặt bàn, từng phần quà được gói ghém cẩn thận trong lớp giấy đủ sắc màu, giản dị mà chứa đựng bao tấm lòng. Ở chính giữa, một chậu mai nhỏ rực lên sắc vàng, xen giữa những phong bao lì xì đỏ thắm khẽ đung đưa, mang theo hơi thở rộn ràng của mùa xuân.
Mở màn chương trình là giọng hát của chị Hồng Cẩm Phương (41 tuổi, ở TP.HCM) với ca khúc "Câu chuyện đầu năm". Người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, thân hình vừa vặn, khỏe khoắn và nụ cười luôn rạng rỡ ấy được mọi người trìu mến gọi bằng một cái tên lém lỉnh: "Phương anh hùng".

Chị Phương cất giọng hát ca khúc "Câu chuyện đầu năm" trong buổi tiệc tất niên
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Chị Phương hóm hỉnh giới thiệu mình "mới 18 tuổi" khiến cả căn phòng bật cười theo. Ít ai ngờ, người phụ nữ ấy từng có khoảng thời gian không thể giao tiếp sau tai biến vào tháng 9.2025. Những ngày không nói được, chị khép bản thân, buồn bã và dễ cáu giận vì bất lực trước chính cơ thể của mình.
Vậy mà chỉ sau vài tháng miệt mài tập luyện, chị không chỉ nói chuyện trở lại, mà còn có thể hát trọn vẹn một ca khúc. Giọng hát của chị chưa thật tròn vành nhưng mỗi câu chữ đều khiến cả phòng rưng rưng.
Đến dự tiệc tất niên, vợ chồng bà Bùi Thị Liễu (69 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cùng "diện" 2 bộ đồ gam màu xanh đậm. Bà Liễu chọn chiếc áo dài nền nã, còn chồng bà mặc chiếc sơ mi gọn gàng, thẳng thớm.

Vợ chồng cô Liễu rạng rỡ đến dự tiệc tất niên
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Bà Liễu khẽ đặt tay lên vai người chồng, rồi kể rằng chồng bà không may bị chấn thương sọ não vào năm 2019. Thời điểm ấy, ông nằm bất động và không nói được. Bà nhớ lại khoảng thời gian bế tắc ấy bằng một cái thở dài nhẹ. Nhưng hôm nay, sau khoảng thời gian tập luyện tại khoa, ông đã có thể đi lại bình thường và nói chuyện dù còn khó khăn trong giao tiếp.
"Năm nào hai vợ chồng cũng dự tất niên ở đây. Vào đây thấy tuổi già vui hơn. Gặp nhau nói chuyện, bớt buồn, bớt cô đơn. Các y bác sĩ thương bệnh nhân lắm", bà cười hiền.
Ngồi ở hàng ghế đầu là "ngoại Mai" - cái tên thân thương mà mọi người trong khoa gọi bà Trương Thị Nguyệt Mai (83 tuổi, ở phường Bình Thới, TP.HCM).


"Ngoại Mai" xúc động khi gặp lại y bác sĩ, bạn bè
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Trước khi đến dự tiệc, bà lựa kỹ bộ áo quần mới màu hồng nhạt, còn mái tóc thì được cột gọn phía sau. Ngồi trên chiếc xe lăn, bà chậm rãi kể về biến cố của đời mình. Hơn 10 năm trước, một cơn tai biến bất ngờ ập đến khiến đôi chân bà bị liệt hoàn toàn.
Vì hoàn cảnh neo đơn, không có người đưa đón thường xuyên nên bà chỉ đến khoa, tập vật lý trị liệu trong thời gian đầu. Sau đó, việc tập luyện chủ yếu thực hiện tại nhà. Mỗi năm, bà đều tham dự lễ tất niên để gặp gỡ y bác sĩ và ôn lại kỷ niệm xưa.
Bà cười, nụ cười móm mém hiền hậu: "Vô đây ấm áp lắm con. Đến đây mình thấy đỡ buồn, đỡ tủi. Tuổi già cũng nhờ vậy mà vui hơn chút".
Bà nói mình có duyên với khoa từ hồi trẻ đến bây giờ: "Hồi đó tôi làm nhân viên y tế tại khoa. Nay duyên đời xoay vần, tôi lại trở về nhà mình".
Liều "thuốc tinh thần" quý giá nhất
Bác sĩ Lưu Thị Thanh Loan, Quản lý khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mỗi dịp cuối năm, khoa đều tổ chức chương trình tất niên dành cho bệnh nhân.

Bác sĩ Lưu Thị Thanh Loan, Quản lý khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ tại buổi tiệc
ẢNH: HOÀI NHIÊN
"Điều đặc biệt là buổi tiệc luôn có sự trở lại của những bệnh nhân đã điều trị thành công. Họ quay về không chỉ để ôn lại kỷ niệm, mà còn để tiếp thêm động lực cho những người đang trên hành trình hồi phục", bác sĩ Loan nói.
Theo bác sĩ Loan, quá trình phục hồi chức năng thường diễn ra chậm, đòi hỏi sự kiên trì nên nhiều bệnh nhân dễ nản lòng. Vì vậy, khi chứng kiến những bệnh nhân được điều trị thành công, họ sẽ được tiếp thêm niềm tin để vượt qua.
"Câu chuyện của những bệnh nhân đã đi qua giai đoạn khó khăn chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất", bác sĩ Loan cho hay.




Buổi tiệc tất niên đem lại nhiều cảm xúc cho bệnh nhân
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Bác sĩ Loan nhớ nhất trường hợp của bệnh nhân Như Thi (32 tuổi, ở TP.HCM) mắc lupus ban đỏ. Khi nhập khoa, bệnh nhân bị liệt tứ chi, chỉ nằm trên giường bệnh, không thể tự ngồi xe lăn hay tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ.
Sau thời gian dài kiên trì điều trị và tập luyện, hiện nay bệnh nhân đã có thể tự điều khiển xe lăn, tự sinh hoạt và có một công việc ổn định. Hành trình ấy trở thành nguồn động viên lớn cho nhiều bệnh nhân khác.
Tham dự buổi tiệc tất niên cùng mẹ, chị Thi không giấu được xúc động khi nhắc đến hành trình đã qua. Chị bảo, đây như một giấc mơ mà chị từng nghĩ không bao giờ thành hiện thực.

Chị Như Thi cùng mẹ đến dự tiệc tất niên
ẢNH: HOÀI NHIÊN
"Những ngày đầu thực sự rất khó khăn, nhưng nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ và có mẹ ở bên, tôi đã không bỏ cuộc", chị nghẹn ngào nói.
Sau quãng thời gian đầy thử thách, chị Thi nay đã lấy lại sự tự tin. Chị có thể tự chăm sóc bản thân, tự làm chủ cuộc sống của mình và có một công việc ổn định. Từ chỗ tưởng như gục ngã, chị từng đứng dậy, trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội.
Buổi tất niên diễn ra giản dị mà ấm cúng. Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", bữa liên hoan nhỏ và phần bốc thăm trúng thưởng khiến cả hội trường rộn ràng tiếng cười. Dù công việc cuối năm dồn dập nhưng các y bác sĩ vẫn lặng lẽ chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp gỡ ấy. Bởi với họ, niềm vui của người bệnh là điều quý giá nhất.