Kinh tế thể thao được hiểu là khoa học kinh tế, nghiên cứu phát triển những khía cạnh như kinh doanh, sản xuất, tiêu dùng trong lĩnh vực thể thao. Nói cách khác, kinh tế thể thao tức là nhìn thể thao bằng góc nhìn kinh tế.
Kinh tế thể thao ở các nước thế nào?
Kinh tế thể thao coi thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện, giải trí hay thi đấu để tìm kiếm thành tích, mà còn tạo ra giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần. Khái niệm kinh tế thể thao đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở những nền thể thao phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Anh… bởi những giá trị to lớn về lợi nhuận, vị thế chính trị, hạ tầng, quảng bá du lịch mà thể thao mang lại.

Giải chạy “Việt Nam tôi đó” thu hút hơn 21.000 người tham gia, góp phần quảng bá du lịch đất nước
ẢNH: BTC
Olympic Bắc Kinh (2008) đã mang về cho Trung Quốc khoản lợi nhuận 1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 3.186 tỉ đồng, theo tỷ giá cách đây 17 năm). Nhưng trên hết, là vị thế mới cho Trung Quốc trên bản đồ thể thao toàn cầu, cùng phong trào thể thao phát triển rộng khắp, tạo nên mạng lưới nhân tài và hệ thống thể thao chuyên nghiệp giúp đất nước đông dân nhất thế giới thường xuyên giành ngôi cao tại các kỳ thế vận hội. Tương tự, World Cup 2022 đã nâng tầm vị thế Qatar, khi hàng tỉ USD đổ vào công tác tổ chức đã giúp đất nước vùng vịnh tạo ra "vụ nổ" ngoạn mục để kích cầu đầu tư từ những cường quốc thế giới.
Giới nghiên cứu không còn lạ lẫm với dòng tiền trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ USD được tạo ra và xoay vòng từ những giải thể thao hàng đầu thế giới như giải bóng đá Ngoại hạng Anh, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, bóng bầu dục Mỹ… Ở các cường quốc, thể thao không chỉ thuần túy là thi đấu, cạnh tranh, mà còn là nền công nghiệp giải trí hùng mạnh, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Thể thao tồn tại nhờ "dinh dưỡng" từ công chúng, doanh nghiệp và vận hành trên nền tảng quy luật thị trường, phục vụ nhu cầu xã hội. Một guồng máy kinh tế thể thao vững chắc cần dựa trên điều kiện tiên quyết: thể thao phải tự kiếm tiền để nuôi sống và nâng cấp chính nó.
Việt Nam cần xã hội hóa thể thao
Tại VN, chuyện kiếm tiền từ thể thao mới chỉ được đề cập, nghiên cứu trong khoảng 15, 20 năm trở lại đây, và mới phát triển ở mức sơ khai. Thể thao VN được chia thành 2 nhóm: thể thao thành tích cao (dành cho các VĐV chuyên nghiệp) và thể thao quần chúng. Mỗi nhóm lại mang một trọng trách khác nhau. Thể thao thành tích cao, hay thể thao chuyên nghiệp, có nhiệm vụ đào tạo VĐV để thi đấu ở các giải trong nước và quốc tế. Lâu nay, thể thao thành tích cao phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, Cục TDTT VN ước tính ngân sách chi cho thể thao chỉ khoảng 950 - 1.000 tỉ đồng/năm. VN hiện đầu tư trên dưới 40 môn, với trên 10.000 VĐV. Trung bình, mỗi VĐV chỉ được đầu tư chưa đến 100 triệu đồng/năm (khoảng 8,3 triệu đồng/tháng). Đây là con số rất ít ỏi. 8,3 triệu đồng là con số chỉ để trả lương tháng, chưa đủ đảm bảo dinh dưỡng, chưa nói đến tập huấn, thi đấu quốc tế. Đơn cử, VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh trước đây từng bỏ tiền túi đi đánh giải ở nước ngoài, giống như lứa hậu bối Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát hiện tại. Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên đều là nhân tài quần vợt, cũng chịu cảnh phải tự trang trải nhiều loại chi phí, vì ngân sách không đủ chi.
Trong dự thảo nghị định thay thế Nghị định 152/2018 ngày 7.11.2018 của Chính phủ do Bộ VH-TT-DL giao Cục TDTT VN soạn thảo và lấy ý kiến, có nêu: "Nhà nước khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để bổ sung hỗ trợ, khuyến khích HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu". Nguồn kinh phí khác ở đây được hiểu là tiền từ doanh nghiệp, nhà tài trợ. Đó chính là con đường mở ra kinh tế thể thao. Phải xã hội hóa thể thao, tức là mở đường cho doanh nghiệp tư nhân, cá nhân… đầu tư thay vì chỉ trông đợi vào ngân sách, thể thao VN mới có thể cất cánh.
Tại sao kinh tế thể thao VN chưa thể phát triển? Tại sao thể thao chưa thể kiếm ra tiền tự nuôi chính mình, mà vẫn phải phụ thuộc vào ngân sách? Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Thể thao VN lâu nay chỉ tập trung "luyện gà nòi" theo mô hình tập trung để kiếm thành tích. Nhiều năm qua, có những môn vẫn chưa có hệ thống tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp, mà phụ thuộc mô hình bao cấp khép kín do các cấp nhà nước quản lý. Đây là mô hình đã lỗi thời, không huy động được nguồn lực xã hội, không tạo ra sức hấp dẫn với công chúng để kiếm tiền. Chỉ được vận hành chuyên nghiệp, xã hội hóa triệt để, có sự chung tay của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm có nguồn thu (thay vì chỉ chờ ngân sách nhà nước) thì bức tranh kinh tế thể thao VN mới khác".
Nói cách khác, chỉ khi nền thể thao được vận hành theo quy luật cung cầu, tức là cung cấp sản phẩm, dịch vụ để bán cho công chúng nhằm kiếm tiền "nuôi" chính thể thao, thì kinh tế thể thao mới có đất sống.
Hiện tại, các môn như bóng đá, điền kinh (chạy), billiards, pickleball, bóng rổ, eSports… đang phát triển rất mạnh mảng tổ chức sự kiện, với các giải đấu do doanh nghiệp đầu tư, mang lại lợi nhuận lên tới hàng tỉ đồng. Thể thao đã bắt đầu được "mềm hóa", không còn là thành tích khô khan, mà trở thành sản phẩm giải trí để phục vụ nhu cầu xã hội.
Dù vậy, đó mới chỉ là những bước đi chập chững đầu tiên nhằm tạo nên nền kinh tế thể thao non trẻ tại VN. (còn tiếp)