Arsenal đã trưởng thành

PHÒNG THỦ VỮNG CHẮC, GHI BÀN SẮC BÉN

Nếu được lựa chọn kết quả, chắc chắn HLV Mikel Arteta sẽ chọn điều đơn giản nhất là không thủng lưới quá 2 bàn. Như mọi người đã biết, Arsenal thắng trận lượt đi 3-0. Từ đó, nảy sinh kịch bản cho trận lượt về tại thánh địa Bernabeu: Real cứ phải ghi ít nhất 3 bàn rồi mới tính tiếp. Không làm được điều đó, mọi chuyện lập tức ngã ngũ.

Trên thực tế, Real chỉ sút bóng đúng hướng khung thành 3 lần - số liệu thống kê cho thấy Arsenal coi như xong việc, bất kể mọi chi tiết còn lại là như thế nào. Hệ thống phòng thủ giữa sân vô cùng chắc chắn của Arsenal đã làm nản chí mọi ngôi sao tấn công bên phía Real. Đây đã là trận đấu thứ 80 liên tiếp, cho dù thắng hay thua, Arsenal không hề thủng lưới nhiều hơn 2 bàn. Real, Barcelona, PSG, Inter, Bayern Munich, Liverpool, Man.City…, nói chung là mọi tên tuổi sừng sỏ nhất trong làng bóng đá đỉnh cao đều không làm được như thế.

Xin nhắc lại là 80 trận liên tiếp tính chung mọi giải. Đấy không thể là sự tình cờ. Arteta luôn lấy sức mạnh phòng thủ làm nền tảng khi ông xây dựng lối chơi cho Arsenal. Từ đó nảy sinh hệ quả tốt đẹp: một Arsenal vững chắc về phòng ngự luôn có tính cân bằng giữa công và thủ rất cao. Ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước, Arsenal tự phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng. Nhưng khi ấy, điều đáng nói hơn lại là Arsenal thủng lưới ít nhất giải, với khác biệt vô cùng ấn tượng so với các đội mạnh còn lại.

Arsenal đã trưởng thành- Ảnh 1.

Bây giờ cũng vậy: Arsenal bảo vệ thành công ưu thế trước ĐKVĐ Real nhờ hệ thống phòng ngự quá kín kẽ. Nhưng cuối cùng, Arsenal lại gặt hái chiến thắng, chứ không chỉ là mục tiêu thua dưới 3 bàn. Một khi đã tự tin về nền tảng phòng ngự thì ở phần sân ngược lại, Arsenal tấn công hay phản công đều sắc bén. Real đang tấn công trong khu 16 m 50 của Arsenal. Chỉ cần một pha phá bóng và đường chuyền tiếp theo, thì ở phần sân bên kia Martinelli đã có cơ hội và lạnh lùng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 (chung cuộc 5-1) cho Arsenal.

KHÔNG THIẾU PHONG ĐỘ CÁ NHÂN

Một đội luôn lấy phòng ngự làm nền tảng cho lối chơi thì dứt khoát phải thiên về tính đồng đội. Ở Arsenal, ai cũng có thể ghi bàn, trong hoàn cảnh đội này gần như không có tiền đạo thực thụ. Tính đồng đội cao của Arsenal tương phản hoàn toàn với Real - đội có hàng công gồm toàn siêu sao thượng hạng. Lạ ở chỗ: vai trò cá nhân cũng rất nổi bật, khi Arsenal chiến thắng "dải ngân hà" Real.

Như mọi người đã biết Kylian Mbappe mờ nhạt hẳn trong thời gian gần đây. Do vậy, Vinicius Junior và Jude Bellingham chính là 2 siêu sao rực rỡ nhất bên phía Real. So sánh một cách gián tiếp, Bukayo Saka của Arsenal vượt trội hoàn toàn trước Vinicius. Declan Rice của Arsenal còn đáng nói hơn. Anh đã "bỏ túi" Bellingham trong cuộc đối đầu trực tiếp trên sân. Tất nhiên, Rice vẫn được nhớ đến bởi 2 cú sút phạt thần sầu trong trận lượt đi. Nhưng đấy là những tình huống hy hữu. Giá trị lớn nhất của Rice luôn là khả năng thủ lĩnh giữa sân và tầm ảnh hưởng lớn đến toàn đội, trong lối chơi rất toàn diện.

Người ta sẽ còn phải nói nhiều hơn về việc Rice hoàn toàn chế ngự Bellingham trong cặp tứ kết Champions League. Đấy là 2 tiền vệ trụ cột, là hai cầu thủ quan trọng nhất hiện nay của đội tuyển Anh (Rice thiên về thủ, Bellingham thiên về công). Vậy ai sẽ tiếp quản chiếc băng thủ quân "Tam sư" khi đàn anh Harry Kane chia tay, hoặc phải lùi ra ghế dự bị? Từ cuộc đụng độ ở Champions League vừa qua, đã có câu trả lời ban đầu: Rice hơn về bản lĩnh, tầm ảnh hưởng và sự trưởng thành. Anh chính là chi tiết quan trọng đã kéo theo sự trưởng thành của toàn đội Arsenal nói chung. Đây có lẽ là cái thiếu lớn nhất khiến Arsenal dù đã xuất sắc, rút cuộc thì vẫn không đáp ứng được sự kỳ vọng của giới hâm mộ trong những năm qua. Mùa này đã có khác biệt đáng kể?

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao