Văn phòng Thông tin - Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây tổ chức cuộc họp báo về hoạt động thương mại của nước này.

Tiêu dùng tại Trung Quốc đang trở nên trì trệ
Ảnh: AFP
Đạt chỉ tiêu nhưng nhiều bất định
Theo thông tin tại cuộc họp báo, thị trường Trung Quốc đại lục năm qua có doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng lần đầu tiên vượt mức 50.000 tỉ nhân dân tệ, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc cũng triển khai các chương trình thí điểm để cải thiện môi trường tiêu dùng, bao gồm nới lỏng hơn nữa các chính sách hoàn thuế cho người mua sắm từ nước ngoài.
Trước đó, Trung Quốc cũng đã công bố tăng trưởng kinh tế năm 2025 xấp xỉ 5% - đạt mục tiêu đề ra. Chi tiết hơn, quý 4/2025 tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, các mức tăng trưởng lần lượt qua các quý 1/2025, 2/2025 và 3/2025 là 5,4%, 5,2% và 4,8%. Như vậy mức tăng trưởng qua các quý của năm 2025 đã giảm dần.
Không những vậy, đầu tư tài sản cố định năm 2025 của Trung Quốc giảm 3,8%, ghi nhận lần đầu tiên giảm trong nhiều thập niên. Chỉ tiêu đầu tư tài sản cố định ghi nhận các khoản đầu tư cho nhà ở, nhà máy và đường sá… Nguyên nhân là vì các công ty bất động sản cắt giảm xây dựng nhà trong bối cảnh thị trường bất động sản sụt giảm kéo dài nhiều năm và chính phủ đang hạn chế tình trạng dư thừa nhà ở. Doanh số bán lẻ tháng 12.2025 cũng không đạt kỳ vọng. Điều này, nhấn mạnh những khó khăn trong việc Trung Quốc nỗ lực chuyển dịch nền kinh tế sang tiêu dùng không hiệu quả, giữa bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.
Năm 2025, ngoài việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thặng dư thương mại của Trung Quốc cũng ghi nhận kỷ lục với mốc 1.190 tỉ USD. Kết quả này có được nhờ việc doanh nghiệp Trung Quốc đã kịp thời mở rộng sang các thị trường khác để đối phó các biện pháp thuế quan của Mỹ.
Tuy nhiên, theo phân tích của TS Nicholas Lardy, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Mỹ), mức thặng dư thương mại kỷ lục trên chủ yếu đến từ việc nhập khẩu hầu như không tăng vì nhu cầu tiêu dùng trong nước bị trì trệ.
Không những vậy, doanh nghiệp Trung Quốc phải giảm giá hàng hóa để thâm nhập vào các thị trường ngoài Mỹ, hoặc trung chuyển hàng hóa sang Mỹ thông qua thị trường thứ ba.
Cả hai điều vừa nêu đều khiến cho lợi nhuận bị sụt giảm. Thực tế, 25% các công ty niêm yết của Trung Quốc hiện không có lãi. Báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc cho thấy lợi nhuận của các công ty trong nhiều ngành công nghiệp đang thu hẹp, bao gồm thép, bê tông, xe điện, robot, gia vị và mỹ phẩm. Theo chỉ số FactSet của 5.000 công ty có trụ sở tại đại lục, tỷ suất lợi nhuận của các công ty niêm yết tại thị trường Trung Quốc đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2009.
"BÓNG MA" giảm phát
Một vấn đề nan giải khác mà Trung Quốc đang phải đối mặt là tình trạng giảm phát của nền kinh tế nước này. Chỉ số giảm phát GDP (được tính bằng tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa - giá hiện hành và GDP thực tế - giá cố định) của Trung Quốc đã âm kể từ năm 2023. Đây là một dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong nước đang giảm.
Vài năm qua, Trung Quốc đưa ra chính sách khuyến khích tiêu dùng nhằm chuyển dịch cấu trúc tăng trưởng của nền kinh tế. Thế nhưng, ở một góc độ khác, nước này cũng thúc đẩy một cuộc đua phát triển công nghiệp, nhất là các lĩnh vực tiên tiến như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)… Điều này khiến cho các chính quyền địa phương và hệ thống tài chính được khuyến khích thúc đẩy sản xuất hơn là chi tiêu của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp nhận được các khoản vay giá rẻ từ các ngân hàng Trung Quốc, cũng như các khoản đầu tư và giảm thuế từ chính quyền địa phương.
Trong khi đó, kinh tế có nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trì trệ và nhiều rủi ro bất ổn khiến cho người dân đại lục tiết kiệm hơn. Một số nghiên cứu chỉ ra hộ gia đình Trung Quốc trung bình cất giữ khoảng 1/3 thu nhập, trong khi người Mỹ tiết kiệm ít hơn 5%. Theo Ngân hàng Thế giới, chi tiêu hộ gia đình chỉ chiếm 40% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc vào năm 2024, so với mức trung bình của thế giới là khoảng 55% và mức trung bình của Mỹ là khoảng 68%.
Thực tế trên đang tạo ra "bóng ma" giảm phát đe dọa kinh tế Trung Quốc phải trải qua một thời kỳ trì trệ kéo dài tương tự như những gì Nhật Bản đã trải qua trong những năm 1990 và đầu những năm 2000.