Dù không phải tàu sân bay đầu tiên mà Trung Quốc sở hữu hoặc tự đóng, nhưng việc chính thức biên chế tàu sân bay Phúc Kiến lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Đột phá của Bắc Kinh
Đó là vì tàu Phúc Kiến được trang bị hệ thống phóng máy bay bằng điện từ - một công nghệ mà trước Trung Quốc thì chỉ có Mỹ sở hữu.

Tàu sân bay Phúc Kiến (tàu số 18) và tàu sân bay Sơn Đông trong buổi lễ ngày 5.11 tại cảng Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc)
Ảnh: Hoàn Cầu thời báo
Ngược dòng thời gian, năm 2012, Trung Quốc chính thức biên chế tàu sân bay đầu tiên là chiếc Liêu Ninh vốn được tân trang từ chiếc tàu Varyag của Ukraine mà Bắc Kinh phải dùng nhiều thủ thuật để có thể mua lại. Từ nền tảng này, Trung Quốc bắt tay vào tự phát triển tàu sân bay và đến năm 2019 thì biên chế thêm chiếc thứ hai là Sơn Đông tương tự chiếc Liêu Ninh. Trong đó, nếu tàu Liêu Ninh có độ choán nước chỉ 66.000 tấn, thì chiếc Sơn Đông nhỉnh hơn xíu với 70.000 tấn.
Tuy nhiên, cả 2 tàu Liêu Ninh và Sơn Đông đều có thiết kế mũi hếch lên để chiến đấu cơ cất cánh kiểu nhảy cầu, chứ chưa được trang bị bộ phóng máy bay. Trong khi đó, dòng chiến đấu cơ mà Trung Quốc đang triển khai cho các tàu sân bay là J-15 có trọng tải lên đến 27 tấn và tổng tải trọng tối đa khi cất cánh là 33 tấn.
Mức trọng tải này lớn hơn nhiều so với chiến đấu cơ dành cho tàu sân bay của các nước khác. Điển hình, tàu sân bay Ấn Độ cũng có thiết kế nhảy cầu thì sử dụng chiến đấu cơ Mig-29 có tải trọng là 18,5 tấn và tổng tải trọng tối đa khi cất cánh là 24,5 tấn. Hay thậm chí tàu sân bay Mỹ có bộ phóng máy bay thì sử dụng dòng chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet có tải trọng 21 tấn và tổng tải trọng tối đa khi cất cánh là 30 tấn; hay mới nhất là F-35 có trọng tải 25 tấn và tổng tải trọng tối đa khi cất cánh là 31,8 tấn.
Cho nên, nếu chỉ dựa vào thiết kế nhảy cầu của mũi tàu sân bay để cất cánh, chiến đấu cơ Trung Quốc xuất kích sẽ bị hạn chế về lượng vũ khí và cả nhiên liệu mang theo, nên năng lực tác chiến giảm đáng kể. Thực tế, qua nhiều video clip do quân đội Trung Quốc phát đi có nội dung về tập luyện trên tàu sân bay nước này, hình ảnh cho thấy số vũ khí mà chiến đấu cơ mang theo khá khiêm tốn, hầu như chỉ bao gồm tên lửa đối không tầm ngắn.
Chính vì thế, việc Trung Quốc chính thức biên chế tàu sân bay Phúc Kiến có độ choán nước đến 84.000 tấn và được trang bị hệ thống phóng điện từ giúp máy bay xuất kích mang ý nghĩa quan trọng cho năng lực tác chiến của hải quân nước này.
Nhưng vẫn chưa thể so sánh với Mỹ
Mặc dù vậy, năng lực tác chiến của tàu Phúc Kiến dự kiến chỉ tăng lên khi được trang bị dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình J-35 do Trung Quốc phát triển. Bởi các tàu sân bay Mỹ đã trang bị chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 từ vài năm qua. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn cần thêm thời gian để sản xuất số lượng lớn đối với dòng chiến đấu cơ này.
Bên cạnh đó, tuy là tàu sân bay lớn nhất hiện nay của Trung Quốc, nhưng độ choán nước của tàu Phúc Kiến vẫn còn nhỏ hơn đáng kể so với những chiếc tàu sân bay hơn 100.000 tấn mà Mỹ đưa vào sử dụng khoảng nửa thế kỷ qua. So sánh về lực lượng, Mỹ đang sở hữu 11 tàu sân bay bao gồm 2 lớp Nimitz và Gerald R. Ford đều có thiết kế sàn bằng kết hợp bộ phóng máy bay, cùng độ choán nước trên 100.000 tấn. Hơn thế nữa, toàn bộ các tàu sân bay của Mỹ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân nên chiếm ưu thế về khả năng hoạt động liên tục, còn cả 3 tàu sân bay Trung Quốc thì đều đang chạy bằng dầu diesel.
Không những vậy, Mỹ cũng đã nâng cấp tàu chiến đổ bộ tấn công của cả lớp Wasp và lớp America để có thể mang theo chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 phiên bản F-35B có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Nhờ đó, dù mang theo số lượng máy bay ít hơn so với tàu sân bay, nhưng các tàu đổ bộ tấn công vừa nêu vẫn có thể tác chiến như tàu sân bay. Hiện nay, Mỹ đang sở hữu 7 chiếc lớp Wasp và 2 chiếc lớp America. Nếu triển khai toàn bộ thì Mỹ có thể điều động đến 20 tàu sân bay. Ngược lại, khả năng tác chiến thực sự của 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông phía Trung Quốc vẫn còn là dấu hỏi.
Chính vì thế, Trung Quốc vẫn còn kém xa Mỹ về năng lực tàu sân bay.