Góp ý về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN - sửa đổi) do Bộ Tài chính soạn thảo, Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước. Liệu đề xuất này có hợp lý hay không?
Miễn thuế giúp giảm quy trình thủ tục, nhân sự
Bộ Công an lý giải theo điểm a khoản 1 điều 5 luật Ngân sách nhà nước năm 2025, các khoản thu từ thuế nói chung và thuế TNCN nói riêng là khoản thu ngân sách nhà nước. Do đó, việc ngân sách nhà nước trả tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động, sau đó thực hiện thu thuế TNCN đối với chính khoản tiền lương, tiền công do chính ngân sách nhà nước chi trả để nộp lại ngân sách nhà nước làm phát sinh thêm các quy trình, thủ tục, bộ phận, nhân sự để thực hiện.

Rất nhiều kiến nghị sớm áp dụng mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân ngay từ năm 2025
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
TS Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, cho rằng việc đưa ra đề xuất về người hưởng lương từ ngân sách được miễn thuế TNCN cũng có điểm hợp lý. Ngân sách nhà nước chi tiền lương, tiền công cho người lao động rồi những người đến mức chịu thuế TNCN lại phải nộp thuế về cho ngân sách nhà nước.
Theo ông Tú, đúng là về mặt kỹ thuật thì thêm việc, phát sinh thêm thủ tục. Bên cạnh đó, ý kiến nói trên cũng nhằm đảm bảo đời sống cho những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Chẳng hạn, lương tối thiểu tăng lên hằng năm, như vừa qua tăng 30% nhằm đảm bảo đời sống của người dân. Lương tối thiểu tăng dẫn đến thu nhập của người lao động, trong đó những người hưởng lương ngân sách, cũng tăng lên. Thế nhưng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho người nộp thuế TNCN lại không điều chỉnh tăng trong 5 năm trở lại đây. Từ đó, nhiều trường hợp nhận lương ngân sách nhà nước bị rơi vào mức chịu thuế TNCN và việc tăng lương không được trọn vẹn về ý nghĩa.
Tuy nhiên, TS Nguyễn Ngọc Tú cũng chỉ ra nguyên tắc của các sắc thuế là công bằng. Đối với thuế TNCN, tất cả những người có thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt nguồn thu nhập đến từ nhà nước hay tư nhân đều chịu chính sách thuế như nhau. Hơn nữa, thông lệ thế giới cũng thực hiện như vậy. Vì thế, ý kiến đề xuất nói trên khó có thể thuyết phục.
Liên quan đến đề xuất của Bộ Công an, Bộ Tài chính giải trình: Luật thuế TNCN áp dụng thống nhất đối với tất cả các cá nhân có thu nhập đến ngưỡng phải nộp thuế. Việc đặt vấn đề loại trừ tiền lương, tiền công do ngân sách nhà nước chi trả là không phù hợp, dễ gây phản ứng trái chiều trong dư luận. Nguyên tắc chung của pháp luật thuế TNCN là các cá nhân có mức thu nhập tính thuế như nhau thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng, không phân biệt lao động thuộc khu vực công hay khu vực tư. Mức giảm trừ cho các cá nhân cũng được quy định như nhau.
TS-luật sư Châu Huy Quang, luật sư điều hành Công ty Luật Rajah & Tann LCT VN, cũng cho rằng đề xuất nói trên là chưa phù hợp. Luật Thuế TNCN về bản chất và hình thức là đánh thuế đối với các khoản thu nhập của cá nhân, trong đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công, các thu nhập khác mà không phụ thuộc vào nguồn chi trả. Nếu loại trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước có thể tạo ra chính sách thuế thiếu nhất quán, tạo sự phân biệt giữa các nhóm đối tượng hưởng lương từ ngân sách và ngoài ngân sách, chưa bảo đảm nguyên tắc đối xử công bằng, bình đẳng với những người làm công, hưởng lương từ khối tư nhân. Việc miễn trừ thuế đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước thậm chí có thể dẫn tới tình trạng mất cân đối lực lượng lao động làm việc trong khối tư nhân và nhà nước, gây dịch chuyển biến động lực lượng lao động không theo cung cầu thực chất của thị trường lao động. Đồng thời qua tìm hiểu, hiện chưa thấy trường hợp quốc gia nào áp dụng chính sách thuế TNCN có tính chất phân biệt dựa trên thu nhập từ ngân sách và thu thập từ ngoài ngân sách.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM, nhận định đề xuất nghe có vẻ hợp lý để giảm thủ tục hành chính nhưng nếu thực hiện sẽ phá vỡ một số nguyên tắc cơ bản của luật Thuế TNCN. Ý nghĩa của sắc thuế TNCN là phân bổ lại nguồn thu nhập, tạo sự công bằng trong xã hội khi người có thu nhập cao sẽ nộp thuế cao, người có thu nhập ít hơn sẽ nộp thuế ít hơn và người có thu nhập thấp thì không nộp thuế. Song song đó, việc tính thuế TNCN áp dụng cho cả người cư trú và không cư trú (người nước ngoài) có thu nhập tại VN cũng như không phân biệt tổ chức sử dụng lao động là doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước. Nếu chỉ miễn thuế TNCN cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì sẽ tạo ra sự không đồng thuận trong xã hội cũng như không phù hợp với thông lệ quốc tế. Đáng chú ý, nếu được áp dụng sẽ dẫn đến nguy cơ tạo ra kẽ hở về mặt pháp lý, khiến có sự dịch chuyển lao động hay thu nhập sang khu vực nhà nước nhiều hơn.
Giải pháp là tăng mức GTGC
Theo TS Nguyễn Ngọc Tú, vấn đề quan trọng khiến nhiều người nộp thuế TNCN bức xúc thời gian qua xuất phát từ mức GTGC hiện còn thấp. Đặc biệt, khối cán bộ, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước dù thu nhập không cao nhưng vẫn rơi vào diện chịu thuế TNCN. Hiện nay, mức GTGC đang được đề xuất tăng lên cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Khi mức này tăng lên thì những người làm công ăn lương có thu nhập từ 18 - 20 triệu đồng/tháng trong thời gian tới sẽ không chịu thuế. Trong trường hợp khuyến khích, hỗ trợ nhóm hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì có thể thực hiện tăng lương để bù đắp. Thế nhưng điều này sẽ dẫn đến việc chi ngân sách nhiều hơn. Trong khi đó, theo ông Tú, mức GTGC do Bộ Tài chính đề xuất nâng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng vẫn chưa phù hợp mà cần nâng lên 18 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế.

Không hợp lý nếu chỉ miễn thuế TNCN từ tiền công, tiền lương do ngân sách chi trả
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Công ty thuế Sài Gòn, cho rằng nếu muốn những người nhận lương từ ngân sách nhà nước không phải chịu thuế thì giải pháp là tăng mức GTGC cho người nộp thuế. Chính đề xuất miễn thuế đối với tiền lương từ ngân sách cũng cho thấy mức GTGC đang lạc hậu. Quy định về GTGC trước khi tính thuế TNCN đối với người làm công ăn lương nhằm đảm bảo cho cá nhân có mức chi phí thiết yếu để đáp ứng nhu cầu sinh tồn cơ bản như ăn ở, đi lại, học tập, khám chữa bệnh... Khi mức GTGC thấp thì phần thu nhập chịu thuế tăng lên. Do đó nên xem xét nâng mức GTGC cho người nộp thuế lên 18 - 20 triệu đồng/tháng.
Thuế TNCN nên thiết kế theo hướng giảm nhẹ gánh nặng cho người làm công ăn lương
Tại VN, tỷ trọng thuế TNCN trong tổng thu ngân sách nhà nước đang tăng rất nhanh, hiện vào khoảng gần 10% và tương đương với các nước thuộc nhóm cuối của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) như Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia, CH Czech, hay Chile trong khi hệ thống phúc lợi và an sinh xã hội của VN còn thua kém. Do vậy, hệ thống thuế TNCN của VN hiện nay nên được thiết kế lại theo hướng giảm nhẹ gánh nặng cho thu nhập từ tiền công, tiền lương và thu nhập từ tiền lãi, cổ tức chứng khoán, và tăng gánh nặng thuế đối với tiền lãi từ việc đầu cơ, găm giữ các tài sản không phục vụ sản xuất, ít đem lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế như bất động sản bỏ không/găm giữ, vàng hay tiền mã hóa.
PGS-TS Phạm Thế Anh, ĐH Kinh tế quốc dân
PGS-TS Phạm Thế Anh (ĐH Kinh tế quốc dân) phân tích trong dự thảo luật Thuế TNCN sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức GTGC theo tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người và đây là phương án ưu việt bởi nó quan tâm đến mức sống của người lao động. Tuy nhiên, cách tính lại có vấn đề khi sử dụng USD để đo lường thu nhập và chỉ lấy mốc thời gian là 2020. Việc sử dụng GDP bình quân đầu người theo đơn vị USD là chưa phù hợp vì VND mới là đơn vị tiền tệ người dân được phép sử dụng để chi tiêu trong nước. Theo dữ liệu của Cục Thống kê, GDP bình quân đầu người của VN vào năm 2012 là 45,67 triệu đồng và cuối năm 2025 dự kiến là khoảng 127,53 triệu đồng, tăng khoảng 2,8 lần. Nếu dựa theo phương pháp này, mức GTGC nên điều chỉnh lên 25 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và mỗi người phụ thuộc là 10 triệu đồng (mức GTGC năm 2012 là 9 triệu đồng. Nếu điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người thì mức GTGC mới sẽ phải là 9 x 2,8 = 25,2 triệu đồng).
Bên cạnh đó, các mức thu nhập trong biểu thuế cũng phải điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người. Về biểu thuế, thực tiễn trên thế giới rất đa dạng, nhưng các mức thuế suất cao nhất lên đến 30 - 35% sẽ không khuyến khích được những người giỏi/trình độ cao làm việc và cũng không khuyến khích được doanh nghiệp thuê tuyển những người như vậy vì chi phí quá đắt đỏ. Với thu nhập từ tiền công, tiền lương ở mức thấp, nếu áp dụng các mức thuế suất quá cao như các nước phát triển sẽ không khuyến khích người giỏi, chuyên gia về nước làm việc hoặc gây hiện tượng chảy máu chất xám. Ví dụ, để khuyến khích và thu hút người giỏi, Singapore chỉ áp dụng thuế suất cao nhất 24% trong biểu thuế TNCN.
"VN nên xem xét điều chỉnh chính sách thuế TNCN theo hướng nâng mức GTGC lên 25 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 10 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc và loại bỏ các bậc thuế cao nhất (25, 30 và 35%) trong biểu thuế hiện hành. Việc này không chỉ góp phần giảm gánh nặng thuế cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, mà còn tăng khả năng chi tiêu tiêu dùng, từ đó kích thích nhu cầu trong nước. Khi tiêu dùng nội địa tăng lên, lợi nhuận của các doanh nghiệp được cải thiện, doanh thu từ các loại thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng hoặc thuế trực thu khác như thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng sẽ tăng tương ứng. Điều này có thể bù đắp một phần hoặc toàn bộ phần hụt thu từ thuế TNCN, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, tạo việc làm và cải thiện phúc lợi xã hội", PGS-TS Phạm Thế Anh khuyến nghị.
Áp dụng mức GTGC ngay cho năm 2025
Ngoài điều chỉnh mức GTGC, nhiều đề xuất cho rằng quy định này cần sớm được áp dụng ngay mà không đợi đến kỳ tính thuế năm 2026 như dự kiến. Chẳng hạn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng việc áp dụng mức GTGC mới từ kỳ thuế năm 2026 là chưa phù hợp. Trước hết là vì theo quy định tại luật Thuế TNCN hiện hành thì kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú tính theo năm vẫn còn chưa tới hạn quyết toán. Mặt khác, kể từ 2020 đến nay nhà nước chưa có sự điều chỉnh mức GTGC của thuế TNCN; tại các kỳ họp gần đây, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, nhiều đại biểu Quốc hội đã có ý kiến phát biểu, đánh giá mức GTGC hiện không còn phản ánh đúng mức sống cơ bản của người dân và còn nhiều bất cập. Vì vậy, việc áp dụng mức GTGC mới là hết sức cần thiết và cần được triển khai ngay, càng sớm càng tốt, vừa thể hiện sự quan tâm kịp thời của nhà nước, vừa sớm tạo động lực tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Giá hàng hóa thiết yếu tăng cao liên tục nên mức GTGC mới cần được áp dụng sớm để hỗ trợ người nộp thuế
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đồng quan điểm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đề nghị xem xét điều chỉnh sớm mức GTGC, có thể áp dụng ngay trong những tháng cuối năm 2025, không nên chờ đến năm 2026 như lộ trình hiện nay. Vì nếu chậm trễ, chính sách sẽ đi sau thực tế và gây thiệt thòi cho người nộp thuế. Đây cũng là động thái hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng cho rằng việc áp dụng mức GTGC mới từ kỳ tính thuế năm 2026 là chưa phù hợp bởi nếu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cũng phải còn vài tháng nữa mới đến kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2025. Vì thế, nên áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025 chứ không nên chờ đến kỳ tính thuế năm 2026. Tương tự, Bộ Nội vụ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đề xuất cho áp dụng mức GTGC mới từ kỳ tính thuế năm 2025.
TS-luật sư Châu Huy Quang nhấn mạnh nếu trì hoãn thêm sẽ gây khó khăn cho người dân, nhất là nhóm thu nhập trung bình thấp, trong bối cảnh chỉ số vật giá tiêu dùng lên cao, nguy cơ lạm phát tăng, việc áp dụng cho năm 2025 là khả thi do thời hạn quyết toán thuế là đầu năm 2026. Vì vậy, việc tìm một giải pháp linh hoạt để áp dụng ngay chính sách này là hợp lý và thể hiện chủ trương áp dụng kịp thời chính sách, quy định đối với thực tiễn, đời sống xã hội.