Giảm dạy thêm, học thêm: Cần 'cách mạng' hệ thống thi cử, trường chuyên lớp chọn

GẦN 20 NĂM QUẢN LÝ DẠY THÊM ĐẦY GIAN NAN

Bộ GD-ĐT đã quản lý dạy thêm, học thêm (DTHT) một cách có bài bản từ cách đây 18 năm với Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31.1.2007. Nội dung cơ bản của Quyết định 03/2007 là hoạt động dạy học tự nguyện, ngoài giờ của dạy theo chương trình chính khóa là DTHT. UBND cấp tỉnh quản lý và DTHT được thu tiền từ người học. Đối tượng học thêm được xác định có 3 nhóm: ôn thi cuối cấp; phụ đạo học sinh (HS) yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi và được học tại trường, lớp sở tại.

Không dạy thêm ở trường lớp đã học 2 buổi/ngày. Các tổ chức và cá nhân được phép tổ chức dạy thêm và học thêm ngoài nhà trường. Các địa phương và nhà trường đã tổ chức DTHT theo 3 nhóm đối tượng được quy định và UBND cấp tỉnh quy định cụ thể mức thu tiền học thêm cho các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quán triệt ‘5 không – 4 đề cao’ trong quản lý dạy thêm, học thêm

Tuy nhiên, quy định đưa ra còn lỏng lẻo, không cụ thể, khó tổ chức và kiểm tra. Đặc biệt, quan niệm DTHT quy định nội hàm quá rộng: dạy ngoài giờ của dạy chính khóa.

Ngày 16.5.2012, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT thay thế Quyết định 03/2007 đã lạc hậu. Thông tư 17/2012 quy định DTHT là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài nội dung chương trình chính khóa, điều này khá tương đồng với quan niệm của UNESCO. Những quy định khác trong thông tư cơ bản như Quyết định 03/2007 và có bổ sung những quy định thể hiện tính tiến bộ và phù hợp với tình hình mới.

 - Ảnh 1.

Thí sinh TP.HCM dự thi vào lớp 10 trường chuyên tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Q.1)

ẢNH: NGỌC LONG

Tuy nhiên, Thông tư 17/2012 tồn tại quá lâu, tới 13 năm, nên một số quy định nhạy cảm (có thể là sơ hở), đã tạo cho tiêu cực trong DTHT nảy nở và phát triển, làm đảo lộn giá trị trong nhà trường và bị dư luận đánh giá xấu. Đặc biệt từ sau 2018, việc thực hiện chương trình giáo dục mới khiến Thông tư 17/2012 ở một số điều khi triển khai đã bị vô hiệu hóa hiệu lực, nếu không nói làm rối loạn trong một số nhà trường.

Thứ nhất, DTHT dù bị cấm nhưng vẫn tràn lan, cả ở cấp tiểu học. Quy định không sắp xếp lớp học thêm theo các lớp học chính khóa là nguyên tắc khó thực hiện và dễ để các trường biến tướng, hợp lý hóa thành lớp DTHT tràn lan, với quy mô toàn trường. Qua thực tế, chúng tôi thấy nhiều trường tổ chức hai hệ thống dạy học: một cho các lớp học chính khóa và một cho các lớp DTHT, dẫn đến "chân ngoài dài hơn chân trong" là hiển nhiên.

Hiện tượng cắt xén nội dung hay dạy qua loa, "lớt phớt" khi dạy chính khóa để buộc HS phải học thêm xảy ra ở một số trường, một số địa phương. Chúng tôi rất buồn khi tiếp xúc một số HS đã ra trường, khi nói về DTHT, chỉ thấy các em nói lời trách móc mà ít thấy trân trọng và biết ơn thầy cô thời đi học. Thiết nghĩ, đây là do Thông tư 17/2012 đã bỏ quy định 3 nhóm đối tượng được học thêm theo Quyết định 03/2007 (ôn thi cuối cấp; phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi).

Thứ hai, tiêu cực trong khâu thu và quản lý tiền từ thu học thêm. Quy định mức thu tiền học thêm là do thỏa thuận giữa cha mẹ HS với nhà trường đã tạo kẽ hở cho nhà trường sai lệch khi thực hiện các quy định trong luật Ngân sách.

Quan hệ của cha mẹ HS với nhà trường là quan hệ đặc biệt, một chiều, ít bình đẳng và vẫn còn ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống "con học thóc vay". Cha mẹ HS buộc phải đồng ý mức thu tiền do nhà trường gợi ý.

DTHT có thu tiền, khiến quan hệ thầy và trò trở nên méo mó, văn hóa học đường vốn lành mạnh nay bị biến dạng. Đồng tiền là điều kiện dễ làm thay đổi nhà trường thành "thương trường". Ngoài ra thu và chi tiền học thêm theo cách thức như vậy dễ xảy ra sự tùy tiện và dễ vi phạm luật tài chính, kế toán còn đạo đức nhà giáo cũng dần bị xói mòn, gây ra mất đoàn kết, bất bình đẳng trong trường học.

Ngoài ra cơ sở vật chất phục vụ DTHT trong chính trường học vô hình trung tạo ra tiêu cực vì sử dụng tài sản nhà nước sai mục đích. Không khác gì "thuê nhà đủ tiện nghi" mà lại không trả đủ tiền cho gia chủ.

Thứ ba, DTHT đồng loạt để nâng cao kiến thức dạy học chính khóa là sai với chủ trương đổi mới giáo dục hiện nay là phát triển năng lực HS. DTHT quá tải là đi ngược với các cơ sở lý luận và pháp lý về rèn luyện để phát triển năng lực tự chủ học tập của HS. Tự chủ của người học là khả năng tự chịu trách nhiệm về việc học tập của mình. Một khi có thói quen đi học thêm thường xuyên sẽ khiến HS có thói quen ỷ lại, không thể có kiến thức của riêng mình do chỉ là vay mượn từ người ngoài.

Giảm dạy thêm, học thêm: Cần 'cách mạng' hệ thống thi cử, trường chuyên lớp chọn - Ảnh 1.

Hoạt động dạy thêm học thêm hiện nay theo quy định của Thông tư 29

ảnh: Nhật Thịnh


THÔNG TƯ 29 LẬP LẠI TRẬT TỰ VỀ DTHT

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về DTHT có thể coi là biện pháp lập lại trật tự hoạt động DTHT đang diễn ra cao trào trong nhiều nhà trường và ở nhiều vùng miền. Những điểm mới trong Thông tư 29 nếu thực hiện nghiêm túc sẽ phù hợp với thực tiễn và chống được DTHT tràn lan và tiêu cực.

Quy định mới không cấm HS học thêm, mà quy định cụ thể 3 nhóm đối tượng được học thêm: HS có học lực chưa đạt; HS được bồi dưỡng HS giỏi; và HS cuối cấp tự nguyện ôn thi tuyển sinh và tốt nghiệp. Theo tôi, điều này sẽ chấm dứt nạn DTHT đồng loạt, tràn lan và đại trà.

Thông tư 29 quy định về mặt nguyên tắc là không được thu tiền dạy thêm HS thuộc 3 nhóm đối tượng nói trên sẽ giúp chấm dứt tình trạng nhà trường, GV thu tiền từ người học "theo định mức thỏa thuận giữa cha mẹ HS và nhà trường". Quy định mới này sẽ chấm dứt tình trạng tiêu cực, bất bình đẳng ngay trong môi trường giáo dục. Thiết nghĩ, "đồng tiền bát gạo" là những thứ cần thiết của con người nhưng không nên để nó "quẩn quanh" trong môi trường giáo dục học đường.

Quy định mới vẫn tiếp tục duy trì "lệnh cấm" DTHT với HS tiểu học, thể hiện tính đúng đắn, phù hợp với khoa học sư phạm và khoa học tâm lý học lứa tuổi.

"KHAI THÔNG ĐIỂM NGHẼN" TỪ CẢI CÁCH THI CỬ

Để thực hiện có hiệu quả Thông tư 29 và "khai thông điểm nghẽn" về DTHT, xin nêu một số đề xuất:

"Hiện trường giáo dục" (dạy và học ở trên lớp) như thế nào là do giáo viên và ban giám hiệu nhà trường thể hiện. Thành hay bại của công cuộc đổi mới giáo dục cũng do "hiện trường giáo dục" quyết định, trong đó hiệu trưởng ở vị trí quan trọng nhất. Xảy ra tiêu cực DTHT là do hiệu trưởng và chống tiêu cực thành công cũng là công của hiệu trưởng. Cần làm rõ trong cộng đồng nhà trường và xã hội các quy định mới trong Thông tư 29, đặc biệt là phân tích những khác biệt về mục đích và cách làm so với các quy định hiện hành về DTHT.

Thay đổi hệ thống thi cử, nếu không nói là "cách mạng" nó. Trước mắt, rà soát lại quy định đánh giá HS, thay đổi cấu trúc đề thi, bỏ câu hỏi khó, công bố công khai và cho HS làm bài thi thử... Tất cả những điều này để HS thấy rõ không phải học thêm mà cần nắm vững bài học trên lớp là thi sẽ đạt yêu cầu mong muốn.

Chuyển đổi hệ thống trường chuyên, lớp chọn. Trước mắt là giảm quy mô phát triển trường chuyên, hạn chế đối tượng được dự thi, để tránh áp lực số đông phải ôn thi, học thêm mà chỉ tiêu lấy vào lại quá ít.

Thi HS giỏi nên chuyển từ trọng tâm đánh giá kiến thức chuyên sâu và nâng cao, sang thi những nội dung có áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Học qua làm thì thi cũng qua làm; thí điểm, thi chọn HS giỏi về cảm xúc, sức khỏe tinh thần, thể chất và xã hội.

Cần đánh giá lại chương trình mới sau 5 năm thực hiện

Một số hiệu trưởng, giáo viên cho rằng nguyên nhân dạy thêm là chương trình dạy học chính khóa nặng và quá tải. Dù có thể đây chỉ là ý kiến ngụy tạo để DTHT nhưng về góc độ quản lý, Bộ GD-ĐT cũng cần khách quan đánh giá lại mặt được và chưa được sau 5 năm thực hiện chương trình mới với tất cả 12 lớp phổ thông. Nếu có sự quá tải nội dung học tập chính khóa thì cần điều chỉnh, không để sự quá tải này làm cái cớ để DTHT tràn lan.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao