Phóng viên (PV) Huy Đạt: Học trò nghèo thôi thúc tôi cầm bút
Gần 9 năm theo nghề báo, điều khiến tôi xúc động nhất là vào mỗi mùa thi ĐH lại gặp những học trò nghèo đầy nghị lực. Chính các em đã thôi thúc tôi cầm bút, lặng lẽ đi và viết, chỉ mong những câu chuyện ấy chạm đến trái tim, và sẽ có ai đó giúp các em tiếp tục hành trình đeo đuổi tri thức.
Một chiều mưa giữa tháng 10.2025, chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là Phạm Thị Hậu, sinh viên năm nhất ngành sư phạm ngữ văn (Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế): "Em nhận được học bổng rồi anh, 19.450.000 đồng từ bạn đọc Báo Thanh Niên…". Hậu là cô học trò mồ côi cha mẹ, sống nương nhờ cậu ruột từng được tôi phản ánh trong bài viết Nữ sinh mồ côi vượt qua nghịch cảnh. Với điểm số gần tuyệt đối khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (9,5 ngữ văn, 9,75 lịch sử, 9,75 địa lý), Hậu đã thể hiện nghị lực phi thường để chạm đến cánh cửa ĐH. "Em ước mơ trở thành cô giáo để trả ơn cuộc đời", Hậu chia sẻ.

PV Huy Đạt (trái) đại diện Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho Phan Văn Trường
ẢNH: NGỌC HÂN
Tôi cũng nhớ như in ngày đại diện Báo Thanh Niên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho Phan Văn Trường - con của người cha phụ hồ và người mẹ công nhân vệ sinh. Trường là thủ khoa khối A Đà Nẵng và á khoa toàn quốc năm 2023 với 29,3 điểm.
Những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh, những tấm lòng hiếu thảo, khát vọng học tập mãnh liệt đã thôi thúc tôi đi và viết. Tôi luôn tin rằng báo chí không chỉ truyền tải thông tin, mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng, là nơi từng con chữ mang cả yêu thương.
PV Nguyễn Phúc: Cho vành khăn tang bớt lạnh
Nghề báo, trong rất nhiều hoàn cảnh, buộc phải lui tới những mái nhà phủ khăn tang. Khi đến với những gia đình mất người thân vì thiên tai, tai nạn giao thông hay những nghịch cảnh khác, ngoài việc ghi nhận thông tin, chúng tôi còn mang theo hơi ấm của tình đồng bào, của sự sẻ chia từ tinh thần đến vật chất.
Cũng có nhiều lần, chúng tôi chủ động tìm đến những phận đời đang chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, chỉ mong qua những bài viết có thể tạo nên phép màu để bạn đọc có thể chung tay giúp họ.
Nhiều trường hợp đã nhận được sự hỗ trợ lớn, đủ để tiếp tục chữa trị, trả nợ và níu giữ hy vọng sống. Cũng không ít lần, khi chúng tôi trở lại với số tiền bạn đọc gửi gắm thì nhân vật chỉ còn hiện diện qua tấm di ảnh. Với những người làm báo, có khi nỗi buồn ấy luôn ám ảnh.

PV Nguyễn Phúc trò chuyện với cậu bé Nguyễn Ngọc Bình ở xã Cự Nẫm, H.Bố Trạch, Quảng Bình cũ; cậu bé này mất cha, mẹ, bà ngoại và em gái
ẢNH: T.L
PV Hoàng Sơn: Nhớ ngày gùi tiền vào vùng sạt lở
Tôi nhận lệnh "chi viện" khẩn cấp vào vùng sạt lở Trà Leng (H.Bắc Trà My, Quảng Nam cũ; nay là xã Trà Leng, TP.Đà Nẵng) vào rạng sáng 29.10.2020. Ngoài nhiệm vụ tác nghiệp, việc quan trọng không kém là bằng mọi cách phải rút được 120 triệu đồng tiền mặt, là khoản hỗ trợ khẩn cấp từ bạn đọc Báo Thanh Niên gửi cho các nạn nhân. Sau bão, hầu hết ngân hàng đều đóng cửa, điện thoại liên lạc chập chờn. Qua nhiều kênh kết nối, tôi mới được một nữ nhân viên ngân hàng ở TP.Tam Kỳ (cũ) hỗ trợ để rút đủ tiền, nhưng đều là những tờ mệnh giá nhỏ. Mới nhìn qua đã thấy nặng trĩu cả tay.
Theo chỉ đạo của tòa soạn, tôi nhanh chóng xác minh và trao khẩn cấp cho những gia đình có người tử nạn, mỗi trường hợp 10 triệu đồng. Trong phòng bệnh chật hẹp, tôi trao phần hỗ trợ đầu tiên cho bà Hồ Thị Hằng. Bà gục đầu trên tấm chăn mỏng, cố nén tiếng khóc khi hay tin thi thể chồng vừa được tìm thấy. Hai đứa cháu ngoại của bà nằm ngay sau lưng, chân bó nẹp trắng toát.
Đêm ấy, trở về căn phòng trọ nhỏ ở TT.Bắc Trà My (H.Bắc Trà My cũ), tôi trằn trọc không ngủ được, phần vì ám ảnh cảnh tang thương ở trung tâm y tế, phần vì lo cho gói tiền 110 triệu đồng còn lại. Tôi ôm chặt "cục tiền" suốt đêm cho đến sáng hôm sau, rồi mượn chiếc xe máy cũ, băng rừng vào nóc Ông Đề. Đường xa, dốc dựng đứng, vai đeo ba lô nặng trĩu tiền, tôi thật sự thấm thía nghĩa đen của chữ "gùi".
Chiều 30.10, sau khi hoàn tất việc tác nghiệp và gửi tin bài về tòa soạn, tôi kịp trao toàn bộ số tiền còn lại cho các gia đình có người thân tử vong hoặc mất tích. Khi số tiền cuối cùng được trao đi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm vì kịp thời thay mặt bạn đọc Báo Thanh Niên gửi gắm tình thương đến đồng bào vùng sạt lở.

PV Hoàng Sơn trao phần hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên cho nạn nhân trong vụ sạt lở tại Trà Leng vào chiều muộn 29.10.2020
ẢNH: T.L
PV Bá Cường: Tôi được làm một "nhịp cầu" nhỏ bé
Những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Mười ở P.Đông Hà (Quảng Trị). Căn phòng nhỏ chưa đầy 5 m2, chật chội với 2 chiếc giường bệnh. Bà Mười nằm bất động, thân người quấn băng bảo vệ; bên cạnh là cậu con trai 13 tuổi N.H.Q đang thoi thóp vì căn bệnh tim bẩm sinh. Căn nhà im lìm như mùa xuân chưa từng ghé qua.
Bài viết về hai mẹ con ấy nhận hơn 97 triệu đồng từ bạn đọc cả nước. Tôi vội tìm đến bà Mười, nhìn bà nở nụ cười yếu ớt. Hai tháng sau, hơn 23 triệu đồng đợt 2 tiếp tục đến tay bà. Ba tháng trôi qua, bà đã có thể đứng dậy, đi lại và tiếp tục chăm con. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình cơ hội được làm một "nhịp cầu" nhỏ bé.
Thế nhưng sáng 4.10.2025, tin nhắn từ bà Mười khiến tim tôi thắt lại: em Q. đã qua đời sau những ngày chống chọi căn bệnh quái ác. Dẫu vậy, hành trình cùng mẹ con bà Mười vẫn là ký ức quý giá trong hành trình làm nghề của tôi, và càng biết ơn bạn đọc Thanh Niên đã cùng chúng tôi thắp lên ánh sáng nhân ái giữa đời thường.

PV Bá Cường (phải) trao tiền đợt 2 của bạn đọc Báo Thanh Niên cho bà Mười
PV Lê Hoài Nhân: Nụ cười của trẻ mồ côi
Tôi không thể nào quên 4 chị em Ngô Thị Kim Oanh ở xã Chân Mây - Lăng Cô, TP.Huế. Các em mồ côi cả cha lẫn mẹ, nương tựa người dì câm điếc ngoài 60 tuổi trong căn nhà nhỏ, xập xệ. Hình ảnh mãi ám ảnh tôi là cảnh 4 đứa trẻ chen chúc trên chiếc giường nhỏ, môi tím tái vì lạnh giữa trời đông buốt giá, đứa lớn nhất mới 16 tuổi.
Thật sự may mắn, bài viết Xót xa hoàn cảnh 4 em nhỏ mồ côi đã nhận được sự đồng cảm từ bạn đọc Báo Thanh Niên, hỗ trợ hơn 70 triệu đồng. Nhận quyết định chi tiền vào những ngày cận tết, tôi vội vàng tìm đến các em. Nụ cười, ánh mắt của những đứa trẻ thiếu may mắn từng gặp đã giúp tôi tiếp tục công việc của mình, viết để lan tỏa yêu thương, viết để cuộc đời mãi ấm áp.

PV Lê Hoài Nhân (thứ 2 từ phải qua) trao tiền cho gia đình 4 chị em Ngô Thị Kim Oanh
ẢNH: T.L
PV Mạnh Cường: Sứ mệnh nhân văn
Sau bài viết Bé gái 9 tuổi bị u xương cần giúp đỡ, bạn đọc trên cả nước đã chung tay hỗ trợ cháu Trần Quỳnh Anh (ở xã Bình Quý, H.Thăng Bình, Quảng Nam cũ, nay là xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng) gần 120 triệu đồng. Số tiền quý giá này không chỉ giúp cháu được phẫu thuật kịp thời mà còn duy trì sự sống, mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Tương tự, bài báo Cô học trò mồ côi chơi vơi trước ngưỡng cửa đại học đã làm lay động bạn đọc, giúp nữ sinh Nguyễn Thị Bích Tiên (ở thôn Dưỡng Mông, xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng) được giúp đỡ gần 100 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này đã trở thành "chiếc vé" giúp nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ có cơ hội đặt chân vào giảng đường ĐH.
Suốt hành trình 40 năm, có một điều mà Báo Thanh Niên chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là sứ mệnh nhân văn với ngòi bút để kết nối, để lan tỏa yêu thương và hơn hết là để thay đổi cuộc đời người khác theo cách tốt đẹp hơn.

PV Mạnh Cường trao tiền hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn
ẢNH: T.L
PV Hải Phong: Xoa dịu những nỗi đau
Trong hành trình làm báo, có lẽ ám ảnh nhất với tôi là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Nam (cũ) ngày 14.2.2023, cướp đi 10 sinh mạng. Các nạn nhân đều là người Quảng Ngãi, phần lớn có hoàn cảnh rất khó khăn. Nỗi đau trùm lên những làng quê ven biển, nơi nhiều gia đình mất vợ, mất chồng, mất con…

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam
ẢNH: HẢI PHONG
Đêm về, tôi không thể chợp mắt vì hình ảnh tang thương ấy cứ hiện lên trong đầu. Bài viết được đăng, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, hơn 100 triệu đồng được gửi đến các gia đình nạn nhân giúp xoa dịu một phần nỗi đau quá lớn.
Tháng 7.2022, ở xã Nghĩa Thương (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, nay là xã Tư Nghĩa), tôi lại chứng kiến một bi kịch khác: chị N.T.T (30 tuổi) vì nợ nần quẫn trí đã nhảy cầu tự tử, để lại 6 đứa con thơ cùng người chồng ốm yếu. Lúc ấy, trong túi tôi còn 500.000 đồng, liền gửi hỗ trợ gia đình, mong góp chút gì đó giữa tang thương. Sau bài viết về hoàn cảnh của gia đình chị T., bạn đọc Báo Thanh Niên đã hỗ trợ hơn 130 triệu đồng cho 6 đứa trẻ mồ côi. Với tôi, đó là thành quả lớn nhất của người làm báo khi con chữ không chỉ kể lại nỗi đau, mà còn thắp lên những tia hy vọng giữa bất hạnh.
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
Tôi đã vượt qua nỗi sợ như thế nào?
Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây
Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước