Đến thật gần, để nhìn thật rõ
Thanh Niên là nhật báo, rồi trở thành kênh truyền thông đa phương tiện. Trong đó, tường thuật về mưa lũ, thiên tai luôn là mảng đặc thù, được bạn đọc đặc biệt quan tâm dõi theo.
Miền Trung được ví là "khúc ruột" gánh bão lũ của đất nước, hứng chịu từ vài đến cả chục cơn bão lớn nhỏ mỗi năm. Vào "mùa" này, phóng viên thường trú luôn được tòa soạn "tin dùng", mà anh em chúng tôi thường đùa nhau rằng tòa soạn đã phải "nuôi quân 3 năm, dùng quân 1 giờ".
16 năm theo nghề, chưa mùa mưa bão nào tôi ngồi nhà. Quy trình sẽ lặp đi lặp lại rằng trước khi bão vào thì chúng tôi đi về… phía biển, tìm cho mình một vị trí an toàn để ghi hình, tường thuật khi bão đến; sau đó lao ngay đến nơi mà cơn bão, trận lũ đi qua, gây ra thiệt hại. Nhiều lúc quá mê nghề, chúng tôi bị cuốn theo quy trình tác nghiệp, mà quên mất mình cũng có một ngôi nhà cần chằng chống khi bão vào, mình cũng có một gia đình cần ở bên họ nếu có sự cố thiên tai… Nhiều đồng nghiệp của tôi thậm chí khi trở về thì mái nhà đã bay mất hoặc ngập trong lũ.

Tác giả bài viết lúc đang tiến vào khu vực sạt lở ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (H.Hướng Hóa, Quảng Trị cũ) năm 2020
ẢNH: THANH LỘC
Trong quãng năm tháng ấy, ký ức ám ảnh nhất là thảm họa sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (H.Hướng Hóa, Quảng Trị cũ). Bởi ai cũng biết bão thì còn tìm chỗ trú, lũ còn có thể vùng vẫy, nhưng sạt lở thì không kịp trở tay. Chỉ sau tiếng nổ ầm, đất đá đã ập xuống, không cho ai cơ hội rút kinh nghiệm.
Rạng sáng 18.10.2020, khi hay tin nhiều cán bộ, chiến sĩ nghi bị vùi lấp ở Hướng Hóa, tôi theo xe lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị (cũ) lên hiện trường. 6 giờ sáng, tôi gửi về tòa soạn bản tin đầu tiên cùng clip ghi ngay tại đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị xé toạc.
Trong khi nhiều cán bộ dừng lại vì đường bị chia cắt, chúng tôi, nhóm phóng viên hơn chục người, vẫn quyết tiến tới cùng bộ đội công binh. Đang băng qua bùn đất nhão nhoẹt, bất ngờ một tiếng nổ dữ dội vang lên, ai đó hét: "Sạt đất rồi! Chạy, chạy ngay đi!". Cả đoàn bỏ chạy tán loạn. Tôi trượt chân rơi xuống hố bùn, may mắn được một anh bộ đội kéo lên rồi tiếp tục chạy. Thoát chết trong gang tấc, tôi bật khóc vì hoảng loạn.
Đêm ấy, trở về nhà, tôi chỉ có thể ngủ khi nắm chặt tay vợ con. Ký ức về trận sạt lở dù chỉ kéo dài 1 phút cứ tua đi tua lại trong đầu như một cuốn băng đầy ám ảnh. Nhưng lời thề "sẽ không quay lại nữa" tan biến ngay sáng hôm sau, khi tôi lại cùng đồng nghiệp bàn kế hoạch tiếp tục lên Hướng Hóa.
Cũng trong tháng 10.2020, sạt lở núi ở Trà Leng, Trà Vân (Nam Trà My, Quảng Nam cũ) chôn vùi cả bản làng. Phóng viên Mạnh Cường của Thanh Niên là người trực chiến. Trẻ tuổi, từng có "thành tích" mất tích cả tuần trong rừng khi đi tác nghiệp, Cường lao vào thảm họa.

Phóng viên Phạm Đức lội suối suốt 5 tiếng mới vào được xã Nhôn Mai (Nghệ An) sau trận lũ quét hồi tháng 7.2025
ẢNH: NVCC
Tối 28.10.2020, khi vụ sạt lở xảy ra, Mạnh Cường lập tức lên đường. Đường bộ bị chia cắt, anh thử đi đường thủy qua lòng hồ Sông Tranh 2, nhưng thuyền mắc kẹt giữa gỗ củi suốt 3 giờ. Sau đó, anh phải quay lại, băng bộ thêm 3 giờ đồng hồ nữa từ QL40B mới tới hiện trường.
Khung cảnh nơi ấy khiến Mạnh Cường chết lặng: cả ngôi làng biến mất, chỉ còn đống đổ nát, bùn lầy, văng vẳng tiếng gào khóc tìm người thân. "Khoảnh khắc ấy tôi định hình lại ý nghĩa nghề nghiệp. Chúng tôi không chỉ đưa tin, mà là kể câu chuyện của những số phận, để nỗi đau không chìm lặng", Mạnh Cường nói.
Phạm Đức, phóng viên trẻ khác của Thanh Niên, cũng nhiều lần đối diện hiểm nguy của mưa lũ. Gần nhất, anh vượt rừng, lội suối suốt 5 tiếng đồng hồ mới vào được xã Nhôn Mai (Nghệ An) sau trận lũ quét hồi tháng 7.2025. Trước đó, Phạm Đức ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt ảnh về trận lũ quét ở Kỳ Sơn (Nghệ An cũ). Những bức ảnh ấy đoạt giải vàng hạng mục thời sự tại giải ảnh Khoảnh khắc báo chí năm 2022 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức, bởi sự chân thực đến ám ảnh. Giây phút Phạm Đức đứng lên bục cao nhất, ai cũng phải công nhận rằng: Vì Đức xứng đáng!
Lùi lại để làm "những chú ngựa thồ"
Sau những ngày đầu của thảm họa, khi tin tức đã ổn định, phóng viên Thanh Niên thường "mất tích" khỏi mặt báo. Không phải để nghỉ, mà để dồn sức cho công việc khác: cứu trợ.
Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, nguyên Trưởng văn phòng đại diện miền Trung của Báo Thanh Niên, từng gọi chúng tôi là "những chú tuần lộc" của giai đoạn hậu bão lũ, vì chúng tôi cũng đi phát quà như vật cưỡi của ông già Noel. Nhiều khi chúng tôi chấp nhận tin tức chậm hơn báo bạn một nhịp để dồn tâm lực vào việc đưa hàng, tiền cứu trợ đến tận tay bà con.
Năm 2010, khi còn là phóng viên thường trú ở tỉnh Quảng Trị cũ, tôi được điều động tham gia cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình cũ, nơi chịu thiệt hại nặng nề. Suốt gần 1 tháng, chúng tôi chuyển giao số tiền và hàng hóa cứu trợ trị giá gần 20 tỉ đồng. Lịch trình quay vòng: sáng lên đường, trưa phát quà, tối muộn về, rảnh nơi đâu thì tranh thủ viết tin, bố trí kế hoạch hôm sau. Số tiền từ thiện phải phát đi nhiều đến mức chỉ việc mua phong bì để đựng tiền cũng tốn cả triệu đồng.

Phóng viên Mạnh Cường trong một lần tác nghiệp mùa lũ
ẢNH: NVCC
Trong những năm thường trú Quảng Trị cũ và nay là Quảng Trị mới, tôi thường dành nửa tháng đến cả tháng cho công tác cứu trợ. Với sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn, của những người trẻ, chúng tôi tiếp nhận hàng hóa từ ga tàu, bến xe, phân bổ đến từng thôn bản. Có lúc chúng tôi làm người dẫn đường, khi thành "kế toán" ghi chép sổ sách, khi lại vác hàng như bốc xếp, thậm chí làm những công việc không tên.
Ngoài tiền và quà, còn cả những ngôi nhà. Sau trận sạt lở Hướng Hóa năm 2020, Thanh Niên đã hoàn thành 8 căn nhà mới một cách ngoạn mục cho bà con Hướng Việt đón tết, giữa điều kiện đường sá hiểm trở, sạt lở chồng chất. 16 năm làm ở Báo Thanh Niên, tôi từng chung tay dựng lên hơn 50 ngôi nhà nhân ái đó, từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc dành cho bà con vùng lũ ở Quảng Trị.
Công tác cứu trợ không trường lớp nào dạy. Nhưng với phóng viên Thanh Niên thường trú miền Trung, đó là trải nghiệm bắt buộc, rồi thành quen, thành chuyên nghiệp. Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu, sự gửi gắm của bạn đọc cần được đưa đến tận nơi, tận tay bà con vùng lũ. Và phần thưởng quý nhất chính là nụ cười, ánh mắt ướt nhòa nhưng tràn đầy biết ơn của họ.
Đó cũng chính là điều giúp chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi.
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây
Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước