Kính gửi: Ban biên tập Báo Thanh Niên
Tôi tên là Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1960
Nơi ở hiện tại: Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM
Tôi làm nghề bán vé số nay đã 35 năm. Tôi mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nay đã 14 năm. Năm 2014, tôi điều trị tại bệnh viện ở Khánh Hòa và được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa bệnh. Tôi đi bán vé số để có tiền chữa bệnh. Đến năm 2021 thì bị viêm khớp gối cho đến nay, lúc đi được lúc đi không được. Vừa rồi tôi bệnh nặng phải vay tiền để chữa bệnh.

Đối với bà Hường, Báo Thanh Niên luôn giữ một vị trí đặc biệt vì nhờ tờ báo mà bà đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc đời
Ảnh: Hoài Nhiên
Năm 2024, mẹ tôi mất, tôi đang điều trị ở bệnh viện nên phải vay 50 triệu đồng để về quê lo cho mẹ tôi. Ngày 16.7.2025, tôi bệnh nặng mà không có tiền chữa bệnh nên tôi điện đến Báo Thanh Niên nhờ giúp cho tôi. Tôi nghĩ là không hy vọng nhưng Báo Thanh Niên cử phóng viên Hoài Nhiên đến viết bài, và bạn đọc giúp cho tôi số tiền 84.844.499 đồng để tôi trả nợ và điều trị cho đến nay. Tôi đỡ nhiều, vì thế tôi xin viết lên đôi dòng chữ này để cảm ơn Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 40 năm.
Còn kỷ niệm của tôi với Báo Thanh Niên là năm 1986. Tôi đi bán củi, thấy chú đó xem báo, tôi cứ tới xem nhờ. Đến khi chồng tôi bỏ, tôi (tính) tự tử, cũng nhờ tờ Báo Thanh Niên ngày chủ nhật có câu thơ khuyên người phụ nữ hãy vươn lên.


Thông qua bức thư tay, bà Hường bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến Ban biên tập và phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên đã tận tình giúp đỡ bà
Ảnh: Hoài Nhiên
Đến năm 1988, mẹ chồng tôi mất, tôi chôn cất xong, chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà (lúc đó bà Hường ở Bình Định - TN). Tôi xem Báo Thanh Niên cũng thấy lên báo bến xe Cam Ranh nên tôi dẫn 4 đứa con tôi vô. Tại bến xe Cam Ranh, bà con đưa mẹ con tôi đến chợ Ba Ngòi xin ăn nuôi 4 đứa con sống lay lắt qua ngày, xin bến xe cất một cái trại bốn bên bằng thùng giấy, ở trên lợp bằng lá dừa, con tôi đã được làm tạm trú cho chúng đi học.
Đến năm 2007, tôi bệnh nặng nằm viện mà không có sổ hộ nghèo. Con tôi cũng không được giảm tiền học. Tôi cũng đến tòa soạn Báo Thanh Niên tại Nha Trang nhờ giúp đỡ cho tôi mới được (chính sách) hộ nghèo.
Đến năm 2014, tôi vào TP.HCM bán vé số để chữa bệnh, tôi ở trọ hẻm 3/2 đường Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì. Năm 2020 thì dịch Covid-19 đến, Nhà nước cho mỗi người dân được 750.000 đồng. Những người bán vé số có người có, có người bị sót thì tôi điện đường dây nóng của Báo Thanh Niên đến giúp cho bà con bán vé số nhận được mỗi người 750.000 đồng.

Bà Hường là độc giả son sắt của Báo Thanh Niên gần 40 năm nay
Ảnh: Hoài Nhiên
Đến tháng 7.2021, dịch bệnh phát lại thì chỗ trọ tôi bị phong tỏa. Tôi cũng điện đường dây nóng cho Báo Thanh Niên đến giúp bà con hẻm 3/2 đường Nguyễn Văn Săng. Khi tôi thấy phóng viên Như Lịch đến chỗ phòng trọ viết bài trình lên Ban biên tập thì qua ngày sau, anh Nguyễn Ngọc Toàn là Tổng biên tập hỏi tôi "tình hình ra sao rồi chị", tôi nói tình hình bị phong tỏa. Tôi không ngờ anh đã cho các nhân viên là cậu Đình Phú, cô Như Lịch, cậu Trần Tâm đem chu cấp nhu yếu phẩm mà giúp suốt thời gian dài. Đến tháng 8.2021, Công đoàn Báo Thanh Niên đến giúp bà con mỗi phong bì 200.000 đồng; phóng viên Báo Thanh Niên cũng đưa Hội Quán các bà mẹ đến giúp đỡ cho bà con…
Tôi đã xem báo Thanh Niên đến nay là 40 năm. Tôi rất cảm phục anh chị em của báo cùng phóng viên với những bài viết rất hay, đi giúp cho trẻ mồ côi bằng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đến những chỗ lụt bão mà giúp đỡ cho bà con, đi xây cầu cho các vùng quê nghèo, tạo ra những diễn đàn cho tuổi trẻ… cùng nhiều chương trình của Báo Thanh Niên.

Bà Hường bán vé số mưu sinh tại TP.HCM
Ảnh: Hoài Nhiên
Nhân dịp 40 năm, là người nhờ sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên, tôi rất kính trọng Báo Thanh Niên vì mỗi khi gọi đường dây nóng là có liền, không phân biệt khó khăn gì.
Tôi xin chúc cho Ban biên tập Báo Thanh Niên luôn luôn khỏe mạnh và đoạt nhiều giải thưởng của Nhà nước! Tôi xin chân thành cảm ơn!
