Thanh Niên và tôi: Thanh Niên và những chàng trai của tôi

Nhớ thời đạp xe mười mấy cây số để mượn báo đọc

Tôi nhớ, lần ấy, tôi ghé nhà bạn học để trao đổi vài vấn đề liên quan đến tốt nghiệp và tìm việc làm cho mình. Trong khi chờ bạn đi lấy nước uống, tôi nhìn thấy tờ báo Thanh Niên đặt trên góc bàn học. Tôi tò mò vì tính tôi rất thích đọc sách, báo.

Lật tờ báo Thanh Niên, tôi thấy nội dung báo phong phú với những mục rất hay về thời sự, kinh tế, xã hội, chuyên đề; ngoài ra còn có phần giải trí: điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, thể thao, văn học, sáng tác trong nước và thế giới, mua sắm, dịch vụ, giải trí cuối tuần... Đặc biệt, nhiều bài vở cập nhật sát sườn với những vấn đề bạn đọc quan tâm.

Tôi say mê đọc, bạn tôi bước lên lúc nào tôi cũng không hay và ghé sát tôi nói: "Tờ báo này hay lắm, anh mình thường đặt cho cả nhà cùng đọc, ai cũng có mục mà mình quan tâm".

Tôi đọc thấy lạ và hay, tôi được mở mang nhiều điều và lấy làm thích thú, từ đó tôi thường mượn bạn báo Thanh Niên về đọc. Càng đọc, hiểu biết của tôi càng được nâng lên, khi trao đổi một vấn đề gì đó với mọi người, tôi không còn lúng túng và như "ếch ngồi đáy giếng" nữa.

Đặc biệt qua mục Giới thiệu việc làm, tôi đã giúp cho chị cạnh nhà tìm được việc thích hợp. Tôi trở thành "người đáng tín nhiệm" của xóm nhỏ tôi đang ở. Mọi người, từ cụ già đến những đứa trẻ, có bất cứ điều gì thắc mắc đều tìm tôi để hỏi, từ vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa cho đến trận đá bóng hôm qua, tôi đều dựa vào báo để giải thích. Có nhiều lúc bận quá, tôi đưa tờ báo cho họ đọc trực tiếp. Đời sống tinh thần do vậy cũng được nâng lên.

Thanh Niên và tôi: Hành trình khám phá tri thức và sẻ chia kinh nghiệm cuộc sống - Ảnh 1.

Tờ báo Thanh Niên Xuân Kỷ Mão năm 1999 tôi vẫn còn giữ

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Rồi tôi vào Tây nguyên dạy học, sách báo ở vùng cao hồi này còn hiếm, phương tiện truyền thông cũng chưa có, lần nào bạn bè đi phố, tôi cũng nhờ mua cho tôi tờ báo Thanh Niên. Có nhiều lúc, báo chưa về, tôi đạp xe 12 - 13 cây số, đến bưu điện tỉnh, mượn báo để đọc. Tôi đọc miệt mài suốt cả buổi trưa cho đến khi hết nội dung báo tôi mới trở về. Tờ báo như chiếc cầu nối tôi với mọi miền đất nước và cả thế giới, đem lại cho tôi nhiều tin tức cần biết. Báo trở thành người bạn thân thiết khi tôi một mình nơi xa xôi.

"Cô còn đọc báo Thanh Niên không?"

Dần dần, trường có phong trào đọc báo, trường nơi tôi dạy đặt Báo Giáo dục - Thời đại, Báo Văn nghệ, Báo Phụ nữ…, tôi đề nghị đặt thêm Báo Thanh Niên vì học sinh đang tuổi thanh niên. Vả lại, tờ báo có nội dung phong phú và phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bước đầu, không phải tôi không gặp khó khăn vì các em luôn tranh thủ 15 phút sinh hoạt đầu giờ để giải bài tập mà mình chưa làm kịp, mượn vở để bổ sung bài chưa chép kịp trong giờ học trước hay trao đổi chuyện riêng.

Để các em nhanh chóng tiếp cận với Thanh Niên, tôi chú ý những mục quan trọng, những bài hay và nói tóm tắt cho các em nghe. Khi các em đã chú ý, tôi chuyển sang cho các em tự đọc, thay phiên nhau đọc.

Tôi nhớ, hồi ấy có vụ án lâm tặc phá rừng, nhiều kỳ, các em đã không bỏ sót một kỳ nào. Có em tới trường than thở trận bóng quốc tế hôm trước không xem kịp. Thì đây, báo đưa tin và có bài bình rất hay! Rồi gương người tốt, việc tốt, những người sống đẹp được các em rất quan tâm. Khi nào không có báo các em đều hỏi: "Tờ Thanh Niên của lớp đâu rồi?".

Nhờ đọc báo Thanh Niên, các em đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và đã có những hành động đẹp. Tôi nhớ em Tuấn lớp tôi, nói: "Trước đó, đường xóm đầy rác em cũng mặc, thấy bạn gái rơi vở hoặc té xe giữa đường em cũng lơ vì em ngại, ngại người ta cười khi em làm gì đó khác người ta. Nhưng đọc báo, thấy nhiều người xông lên đầu sóng, ngọn gió, làm những việc tốt, vượt khó khăn vươn lên trong đời, em không ngại nữa. Ai cười mặc họ, việc gì làm mà em thấy tốt, có ích cho đời em cứ làm".

Không chỉ một em mà nhiều em cũng hành động tương tự vậy trong việc này hay việc khác. Cuối năm, lớp tôi chủ nhiệm đứng đầu trong các phong trào và có gương người tốt, việc tốt, học hành cũng tiến bộ rõ rệt, lớp đổ đại học cũng nhiều. Đồng nghiệp hỏi tôi sao làm sao được như vậy? Tôi cười: "Đọc báo Thanh Niên!".

Thời gian và năm tháng trôi, các em trưởng thành và bay đi khắp mọi miền đất nước, mỗi khi tết đến, xuân về, các em trở về thăm tôi hay có dịp gì đó đặc biệt được gặp lại, các em đều hỏi tôi: "Cô còn đọc báo Thanh Niên không?".

"Vẫn còn, cô vẫn còn Thanh Niên!".

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên và những chàng trai của tôi - Ảnh 1.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao