Thanh Niên và tôi: Người bạn song hành trên hành trình gieo hạt yêu thương của tôi

Là một giáo viên đứng lớp nhiều năm, tôi luôn tin rằng giáo dục không chỉ nằm trong bài giảng, sách giáo khoa hay những trang giáo án đã cũ mà giáo dục còn hiện hữu trong từng câu chuyện, trong những số phận tưởng chừng nhỏ bé nhưng mang lại một sức mạnh âm thầm làm lay động trái tim người khác. 

Và hơn hai mươi năm qua, người bạn đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ giúp tôi đưa những câu chuyện đẹp ấy đến với học sinh chính là Báo Thanh Niên.

Những bài học không nằm trong sách vở

Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đầu chập chững đứng trên bục giảng. Tôi mang trong mình sự nhiệt huyết nhưng cũng không ít trăn trở: làm sao để học sinh của mình không chỉ giỏi kiến thức mà còn biết sống tử tế? Làm sao để các em hiểu rằng yêu thương không phải là bài học để chép lại?

Trong hành trình ấy, tôi tình cờ tìm đến Báo Thanh Niên. Những bài viết về người tốt - việc tốt, sống đẹp, những câu chuyện về con người bình dị mà phi thường đã mở ra cho tôi một kho tư liệu quý giá. Mỗi bài báo là một mảnh ghép của lòng nhân hậu, là minh chứng sống động cho điều tôi tin tưởng: lương thiện có sức lan tỏa rất lớn và điều tử tế luôn có chỗ đứng trong xã hội này.

Tôi bắt đầu mang những bài viết ấy lên lớp. Tôi kể cho học sinh nghe về những con người dám hy sinh lợi ích cá nhân để giúp đỡ cộng đồng; về những người lao động vất vả nhưng luôn giữ trái tim ấm; về những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn biết sẻ chia. Và thật kỳ diệu, mỗi câu chuyện ấy đều khiến lũ trẻ ngồi lặng lắng nghe một cách chăm chú.

Thanh Niên và tôi: Hành trình gieo hạt yêu thương qua những câu chuyện đẹp - Ảnh 1.

Tác giả đọc Báo Thanh Niên cùng đồng nghiệp

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Báo Thanh Niên chính là cách tờ báo luôn chọn góc nhìn nhân văn, luôn hướng đến giá trị tốt đẹp trong từng sự kiện, từng nhân vật. Có những bài báo tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi đưa vào bài giảng để thấy được những khoảng sáng trong đời sống tưởng chừng rất đỗi bình thường. Các chuyên mục Người tốt - Việc tốt; Sống đẹp; Giáo dục; Đời sống… luôn cung cấp cho tôi những câu chuyện chân thật, kịp thời và gợi mở, giúp việc dạy học của tôi bớt khô cứng và trở nên giàu tính nhân văn hơn.

Thông qua những bài viết ấy, học sinh của tôi không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn học được cách lắng nghe và thấu hiểu. Các em biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn, biết ơn những điều mà trước đây các em cho là hiển nhiên. Có trò từng nói với tôi: "Cô ơi, con thấy những câu chuyện trong báo còn làm con nhớ lâu hơn cả bài học đạo đức".

Từ giáo viên đến người viết

Từ đọc, tôi mạnh dạn viết và gửi báo. Lần đầu tiên, tôi viết về nhân vật Phong Vũ - một tấm gương giàu nghị lực vươn lên để sống đẹp. Bài viết được Thanh Niên chọn đăng trong mục Sống đẹp, niềm hạnh phúc của tôi nhân đôi vì mình đã góp một phần lan tỏa những điều tử tế. Có động lực, tôi viết bài thứ hai, thứ ba.

Và chắc chắn tôi mong mình sẽ là một cộng tác viên lâu dài của báo vì sự nghiêm túc và uy tín của quý báo. Báo Thanh Niên tổ chức, đăng tải điều gì cũng rõ ràng, chỉn chu, tạo cảm giác tin cậy và chuyên nghiệp khiến người đọc luôn yên tâm rằng mỗi thông tin đều được chọn lọc và xử lý cẩn trọng.

Thanh Niên và tôi: Hành trình gieo hạt yêu thương qua những câu chuyện đẹp - Ảnh 2.

Học sinh đọc Báo Thanh Niên trong Thư viện nhà trường

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Báo Thanh Niên - ngọn đèn của lòng tốt

Ngày nay, trong một đời sống nhiều biến động và thông tin đa chiều, điều chúng ta cần nhất có lẽ là những giá trị bền vững - nhân ái, trung thực, trách nhiệm. Tôi tin rằng Báo Thanh Niên đang góp phần giữ lại những điều ấy bằng cách kiên trì kể những câu chuyện tử tế, tôn vinh những con người có tấm lòng cao đẹp và lan tỏa, nhân rộng những hành động thiện lành.

Tôi từng tham gia cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên. Dù chưa có giải thưởng, nhưng tôi không hề thấy buồn hay tiếc nuối. Trái lại, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì bài viết nhỏ bé của mình đã góp phần lan tỏa câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Khi đọc lại phần bình luận của độc giả, những lời động viên, những chia sẻ chạm đến trái tim khiến tôi nhận ra rằng: giá trị lớn nhất không phải là tấm giấy khen mà là sự đồng cảm, là ánh sáng thiện lành được truyền đi từ người này này sang người khác.

Niềm vui ấy giúp tôi vững tin hơn trên hành trình viết và kể lại những câu chuyện đẹp. Mỗi lần gửi bài là một lần tôi cảm thấy mình đang góp thêm một hạt mầm nhỏ vào khu vườn tử tế mà Báo Thanh Niên luôn nỗ lực vun trồng.

Với tôi - một giáo viên - Báo Thanh Niên không chỉ là một nguồn thông tin mà còn là người bạn đồng hành, chia sẻ những câu chuyện tử tế để tôi mang vào lớp; khơi gợi cảm hứng để tôi viết; nhắc tôi nhớ rằng dù thế giới có xô bồ đến đâu, lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu.

Thanh Niên và tôi: Người bạn song hành trên hành trình gieo hạt yêu thương của tôi - Ảnh 1.

 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao