Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi

Biến cố

Tôi là Võ Thị Phi Phụng, còn em gái Võ Thị Tiểu Phụng, là cặp song sinh cùng lớn lên ở P.Thới Long, TP.Cần Thơ. Nơi đây, người dân chủ yếu làm ruộng, làm thuê. Cha mẹ tôi cũng vậy, ngày xưa không có điều kiện học hành nên lớn tuổi vẫn phải lao động chân tay. Nuôi chúng tôi ăn học, hằng ngày, mẹ gò lưng bên máy may, cha dãi nắng dầm mưa làm phụ hồ. Cơm ăn đong từng bữa nhưng cha mẹ luôn cố gắng nuôi chị em tôi ăn học.

Cùng trang lứa, nhiều bạn bè phải nghỉ học sớm để mưu sinh. Vì vậy, chị em tôi xem việc được đến trường là vô cùng quý giá. Mẹ tôi thường nói: "Các con cố gắng học, đừng sống lại cuộc đời của cha mẹ". Bà muốn chúng tôi theo đuổi con chữ tới cùng để thoát cảnh nghèo. Câu nói ấy khiến hai chị em tôi vừa thương, vừa nặng lòng, đồng thời là động lực để tự nhủ "phải đi học, dù khó khăn đến mấy cũng không bỏ cuộc".

Thanh Niên và tôi: Hành trình vượt khó nhờ học bổng Nghị lực mùa thi - Ảnh 1.

Phi Phụng (trái) và Tiểu Phụng luôn nhớ ơn học bổng Nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên

Ảnh: Thanh Duy

Suốt 12 năm đèn sách, chị em tôi nhận nhiều giấy khen của nhà trường. Với sức học của mình, năm 2023, chúng tôi có niềm tin sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Biết đây là năm bước ngoặt quan trọng của cuộc đời nên chị em tôi cố gắng ôn luyện nước rút. Cùng thời gian này, mẹ cặm cụi sửa đồ cả buổi tối, cha tăng ca phụ hồ để chuẩn bị tiền cho chúng tôi vào đại học. Nhưng rồi một đêm nọ, cha bị đột quỵ, phải điều trị trong bệnh viện một thời gian dài.

Cha mất sức lao động, cuộc sống của gia đình đảo lộn, khó khăn chồng chất. Mẹ tôi bị hở van tim và thoái hóa cột sống, nhưng vẫn phải vừa may đồ trả khách, vừa vào viện chăm sóc cha… Guồng quay công việc hối hả bào mòn khiến bà gầy rộc. Chị em tôi nặng trĩu tâm tư, thương cha, thương mẹ và vô cùng lo lắng cho việc học của mình. Bởi, nếu tiếp tục hành trình là thêm gánh nặng tài chính. Trong khi đó, từ ngày cha bệnh, nhà đã dùng hết tiền tiết kiệm để chạy chữa.

Cảnh nhà thiếu trước hụt sau, phải xoay xở đủ đường nên chị em tôi phần nào mất tinh thần ôn luyện cho kỳ thi. Có lúc, chúng tôi nghĩ hay là tạm nghỉ học một thời gian, đi làm kiếm tiền rồi tính tiếp. Vì chúng tôi là chị em song sinh nên cha mẹ không nỡ lòng để đứa này học đứa kia nghỉ, còn cho đi học hết thì không thể lo nổi. Nếu đậu vào đại học thì cũng không đủ sức trang trải học phí và các khoản tiền chi tiêu, sinh hoạt hằng ngày.

Như một phép màu

Trong lúc hoang mang, chẳng biết nhờ vả ai thì học bổng Nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên đến như một phép màu. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ hai chị em tôi nhận được đến… 132 triệu đồng. Còn nhớ, ngày nhận tin mừng, đôi tay tôi run lên, tim đập mạnh, cảm xúc vỡ òa vì ngỡ ngàng. Bởi số tiền này quá lớn, là cả một gia tài đối với gia đình làm thuê quanh năm. Còn gì biết ơn hơn khi mọi thứ tưởng đã khép lại thì một cánh cửa khác mở ra bằng tình người, sự thấu hiểu và lòng nhân ái.

Thanh Niên và tôi: Hành trình vượt khó nhờ học bổng Nghị lực mùa thi - Ảnh 2.

Hai chị em song sinh hiện đang học năm 3 tại Đại học Cần Thơ

Ảnh: Thanh Duy

Ngày lên tòa soạn Báo Thanh Niên nhận học bổng, chúng tôi gặp được nhiều tấm gương vượt khó và những tấm lòng thơm thảo. Khoảng cách "người lạ" nhanh chóng biến mất khi có các anh chị, cô chú ở Báo Thanh Niên làm cầu nối và giữa mọi người tìm thấy điểm giống nhau là nặng lòng với sự học. 

Đặc biệt, tôi rất xúc động khi nghe câu chuyện của bạn Nguyễn Hùng Mạnh (nhận học bổng cùng đợt) và biết bạn đã chia sẻ lại một phần học bổng của mình cho những bạn khó khăn khác, trong đó có chúng tôi.

Học bổng đến đúng lúc đã mở ra con đường vào đại học tươi sáng cho chị em tôi. Với số tiền 132 triệu đồng, cả hai yên tâm đóng học phí, mua đồng phục, trang trải chi phí sinh hoạt khi trở thành sinh viên Đại học Cần Thơ. Đặc biệt, số tiền này không chỉ thay đổi tương lai hai chị em, mà còn mang đến cơ hội thay đổi cuộc đời cha tôi. Nhờ số tiền này, nhà có kinh phí đưa cha đi điều trị đột quỵ đúng liệu trình tại bệnh viện chuyên khoa. Sức khỏe ông đã phục hồi, có thể trở lại công việc, tiếp tục là trụ cột gia đình. Vì vậy, khi nói đến Báo Thanh Niên, cả nhà luôn xem là ân nhân của mình.

May mắn được nhận học bổng nhưng chúng tôi hiểu số tiền trên chỉ là điểm tựa ban đầu. Để đi được đường dài, điều quan trọng hơn cả là nghị lực và sự cố gắng của chính mình. Vì vậy, suốt 3 năm qua, hai chị em tôi vừa học vừa làm thêm với công việc bán quần áo online, làm thuê tại các cửa hàng thời trang với mức lương 15.000 - 20.000 đồng/giờ. Dù lịch làm thêm dày đặc, chúng tôi vẫn cố gắng giữ vững thành tích học tập tốt. Đến nay, chị em tôi tự hào khi đã nhận được nhiều học bổng khuyến học, Anh ngữ của các tổ chức trong và ngoài nước.

Không chỉ cố gắng cho riêng mình, chúng tôi còn muốn lan tỏa những điều tốt đẹp mà mình từng được nhận.

Tại Đại học Cần Thơ, em gái Tiểu Phụng học ngành Công nghệ thực phẩm, còn tôi (Phi Phụng) học ngành Xã hội học - một ngành có nhiều cơ hội dấn thân vào công tác xã hội. Mỗi học kỳ, khi lớp tổ chức hoạt động thiện nguyện, chúng tôi đều đăng ký tham gia, từ phát cơm từ thiện buổi tối cho người vô gia cư, đi bộ gây quỹ đến hiến máu tình nguyện.

Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi - Ảnh 1.

Có những lần tham gia hoạt động dù về trễ hay mệt rã rời, lòng tôi lại thấy nhẹ tênh. Bởi từ ngày nhận học bổng Nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên, gặp gỡ các nhà hảo tâm, lắng nghe câu chuyện của bạn Nguyễn Hùng Mạnh, chúng tôi thấy mình như được nuôi dưỡng bởi những tấm lòng hào hiệp, tử tế, nhân văn. Chúng tôi thấy vui khi được góp một phần nhỏ bé cho xã hội, như cách mà mọi người đã từng giúp mình khi gặp khó khăn.

Nhìn lại, nếu ai đó hỏi "giá trị của học bổng Nghị lực mùa thi là gì?", tôi sẽ nói 132 triệu đồng mới là giá trị phần nổi. Phần chìm sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn là học bổng này đã tạo ra một niềm tin, một thông điệp cho những học sinh nghèo như chị em tôi: khi không ngừng cố gắng, không ngừng quyết tâm thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, những điều tử tế sẽ giúp mình trưởng thành.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao