Những ngày đầu đến với Thanh Niên
Tôi biết đến Báo Thanh Niên từ những số đầu tiên (1986) - khi tiền thân của báo còn mang tên Tuần tin Thanh Niên (tòa soạn tại 20 ter Trần Hưng Đạo. Q.5, TP.HCM). Dạo ấy tôi là một giáo viên ở vùng Dầu Giây (Đồng Nai).
Vốn yêu thích văn chương thi phú, sau những giờ đứng lớp tôi cũng tập tành sáng tác và gửi cộng tác với các báo (trong đó có Thanh Niên). Vì là giáo viên nên tôi thường viết về mảng giáo dục, ngoài ra tôi còn cộng tác với những trang mục như "Bức tranh vân cẩu" (trang Cười) do anh Ngọc Lang Phang (Hoàng Thiếu Phủ) tức Hoàng Phủ Ngọc Phan phụ trách…
Đầu năm 1995, tôi và 2 người khác, vốn là cộng tác viên ở Đông Nam bộ được gọi về tham gia vào lực lượng của báo.
Về Báo Thanh Niên (lúc này tòa soạn đã chuyển về 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM) thực tập khoảng 6 tháng, sau đó chúng tôi được nhận quyết định là phóng viên chính thức. Cuộc đời làm báo chuyên nghiệp của chúng tôi bắt đầu từ đây. Tôi được phân công về Ban Văn hóa-Nghệ thuật, còn 2 bạn kia thì ở Ban Kinh tế-Chính trị-Xã hội.



Những bài báo của Hà Đình Nguyên đăng trên trang Văn hóa-Nghệ thuật Báo Thanh Niên
ẢNH: H.Đ.N
Ngày ấy, các phóng viên ở Báo Thanh Niên phải "cày" cật lực để đạt tối thiểu mỗi tháng có 4 bài, 12 tin (quy định). Nghe tưởng dễ nhưng phải nỗ lực làm sao để mỗi tuần có ít nhất 1 bài và 3 tin được xuất hiện trên mặt báo giấy. Vậy là, ban ngày cưỡi xe máy tỏa đi khắp nơi tác nghiệp, chiều về sau khi đã nộp tin bài (bản thảo viết tay, hồi đó chưa có computer, laptop) chúng tôi thường họp lại dưới tấm bạt che tạm bên lề đường Cống Quỳnh, trước cổng tòa soạn để lai rai ăn tối và kể nhau nghe những chuyện thu lượm được trong ngày. Rồi kéo nhau về tòa soạn ngủ tạm qua đêm, khi chưa tìm ra phòng trọ.
Tôi thì tạm trú ở phòng của Ban Văn hóa-Nghệ thuật, còn mấy bạn khác ở phòng bên cạnh, Ban Kinh tế-Chính trị-Xã hội. Qua từng ngày tháng, được sự hướng dẫn của các đàn anh cũng như tích lũy kinh nghiệm, chúng tôi ngày càng trưởng thành trong nghề nghiệp. Ngẫm lại, tôi đã rất may mắn được phân công viết về mảng văn hóa nghệ thuật, là lĩnh vực tôi có ít nhiều năng khiếu và sự đam mê...
Ở Ban Văn hóa-Nghệ thuật lúc đó, anh Phan Bá Chức là quyền trưởng ban, anh Lê Nhược Thủy là phó ban. Các anh đã truyền đạt kinh nghiệm cũng như tạo nhiều điều kiện cho tôi thỏa sức tác nghiệp trong lĩnh vực mình yêu thích.
Buồn vui chuyện "sưu tầm đồ cổ"!
Rồi tôi ngày càng trưởng thành, với những hiểu biết ít nhiều về dòng nhạc tiền chiến, nhạc xưa (trước 1975 ở miền Nam), tôi được tòa soạn phân công "sưu tầm đồ cổ", phủi lớp bụi thời gian và đem trình làng trước công chúng.

Tác giả (trái) và thi sĩ Phạm Thiên Thư
ẢNH: KHÁNH NHI
Tôi đã viết về những nghệ sĩ của cả 2 miền đất nước: nhiếp ảnh gia Võ An Ninh, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, nhà văn Lý Văn Sâm, ảo thuật gia Z.27, diễn viên Hồ Kiểng, nhà thơ Kiên Giang, quái kiệt Tùng Lâm, nhà văn Sơn Nam, nhạc sĩ Châu Kỳ, nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ Thanh Sơn…
Các bài viết đó, tôi thường nhận được những cái bắt tay chia sẻ, động viên của các đồng nghiệp ở những tờ báo khác. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở căn-tin Hội Văn nghệ (81 Trần Quốc Thảo, Q.3-TP.HCM), đó là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục cuộc hành trình của một người cầm bút.

Tác giả (trái) và nhạc sĩ Nguyễn Vũ năm 2024
ẢNH: HỒNG SƠN
Trên hành trình đi và viết, có những lúc một số văn nghệ sĩ, vì lý do riêng tư, họ từ chối phỏng vấn. Mỗi lúc như vậy, trên đường trở về, tôi rất buồn. Tuy nhiên, phần lớn tôi có được niềm vui khi mình phát hiện ra những nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ đang ẩn khuất đâu đó, hoặc "mai danh, ẩn tích" mà nếu mình không phát hiện, biết đâu họ sẽ chìm khuất dưới lớp bụi thời gian, và họ vui vẻ nhận lời chia sẻ chuyện đời, chuyện sáng tác.
Do lăn lộn những nơi văn nghệ sĩ hay lui tới, tôi được "bạn nhậu" rỉ tai: nhạc sĩ X đang ở kia, ca sĩ Y ở chỗ này, vậy là… lên đường.
Từ những "mách nhỏ" như vậy, tôi là người đầu tiên tìm ra các nhân vật lừng lẫy một thời: nhạc sĩ Từ Vũ (tác giả ca khúc Gái xuân), nhạc sĩ Thanh Bình (tác giả ca khúc Tình lỡ), nhà văn Dương Hà (tác giả tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm), ca sĩ Mộc Lan, quái kiệt Tùng Lâm, vua hề Văn Hường, nhà văn Toan Ánh, nữ sĩ Mộng Tuyết…
Và không chỉ "sưu tầm đồ cổ", những nghệ sĩ trẻ, đầy triển vọng cũng nằm trong sự chú ý của tôi, để qua bài viết của mình, có thể sẽ hướng nhân tố ấy về một tương lai tươi sáng hơn. Còn nhớ đầu tháng 5.1999 nhân chuyến dự triển lãm tranh của 2 người bạn ở Đà Lạt, buổi tối kéo nhau đi cà phê "Hát với nhau". Một giọng hát nữ mới 21 tuổi khiến tôi chất ngất. Vậy là có bài viết Cil Trinh- Con chim nhỏ của rừng núi đại ngàn.

Nhạc sĩ Thanh Bình, tác giả bản nhạc Tình Lỡ nhận sách của tác giả tặng
ẢNH: HÀ ĐÌNH NGUYÊN
Ai ngờ 4 năm sau, Cil Trinh đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM với cái tên Bonneur Trinh, và cô vẫn hoạt động nghệ thuật cho đến bây giờ.
Được GS Trần Văn Khê ưu ái cho độc quyền thông tin
Lúc đã 95 tuổi, GS-TS Trần Văn Khê bị bệnh nằm trong Phòng hồi sức đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tình hình về bệnh trạng của ông luôn được chú ý trên mạng facebook, nhất là báo giới…
Tôi với GS-TS Trần Quang Hải (con trai trưởng GS-TS Trần Văn Khê) vốn là chỗ thân tình qua các bài viết của tôi về cha anh, về bản thân anh hoặc về ca sĩ Bạch Yến (vợ anh), về các học trò của anh… nên trưa ngày 11.6.2015, anh đã mời tôi đến tư gia của GS-TS Trần Văn Khê (đường Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnh, TP.HCM) để cùng với 2 cố vấn là nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, ông Trần Bá Thùy (chồng của nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương) trao cho tôi Bản Di chúc của GS-TS Trần Văn Khê (có chữ ký của các vị này trên từng tờ văn bản) trước lúc lâm chung.
Các vị này khẳng định chỉ duy nhất một mình tôi có được những thông tin này, còn các báo khác (kể cả báo nước ngoài) cũng không được cung cấp thông tin. Với tôi đó là một sự vinh dự, bởi được tin cậy trao phó, và tôi đã thực hiện loạt bài nhiều kỳ (feuilleton) trên Báo Thanh Niên.

Tác giả (đứng) và GS-TS Trần Văn Khê lúc sinh thời
ẢNH: DIỆP ĐỨC MINH
…Những câu chuyện và những bài viết như vậy đăng trên trang Văn hóa Nghệ thuật khiến tôi thấy vinh dự. Điều rất may mắn tờ báo trao cho tôi, là với tư cách một phóng viên viết bài, tôi được gặp mặt và phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như: Các nhạc sĩ Trần Văn Khê, Huỳnh Văn Tiễng, Mai Văn Bộ, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Châu Kỳ, Vũ Thành An, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Vũ, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn…
Các "quái kiệt" như Văn Hường, Tùng Lâm, Thanh Hoài, Tòng Sơn, Huỳnh Hoa… Các ca sĩ như Chế Linh, Hồng Vân, Phương Dung, Trang Mỹ Dung… Hoặc các họa sĩ, điêu khắc gia như Điềm Phùng Thị, Phạm Văn Hạng, Trương Đình Quế… Các nhà văn, nhà thơ: Toan Ánh, Dương Hà, Minh Hương, Phạm Thiên Thư, Thẩm Thệ Hà, Kiên Giang, Sơn Nam, Nguyễn Quang Sáng, Du Tử Lê và cả thiếu tướng-viện sĩ Trần Đại Nghĩa...
Và trải qua những năm lăn lộn với nghề viết báo, vào tháng 10.2017, tôi cũng đã có được 3 tựa sách được NXB Trẻ in cùng một lúc: 35 chuyện tình nghệ sĩ, 60 bóng hồng trong thơ nhạc và 50 chuyện kỳ thú phương Nam.

Tác giả vẫn miệt mài viết và gửi bài để đăng trên Báo Thanh Niên
ẢNH: T.T.B
Nhân dịp Thanh Niên tròn 40 năm, xin gửi đến quý bạn đọc một chút kỷ niệm về quá trình làm nghề dưới mái nhà là tờ báo vô cùng thân thiết, cùng một mục đích phục vụ bạn đọc, và cùng ước mong cho cuộc sống của chúng ta ngày một tươi đẹp hơn!