"Ăn uống, ngủ nghỉ" cùng đại lý
Báo Thanh Niên tổ chức in ấn và phát hành tại Cần Thơ từ năm 1998. Khi đó, giao thông còn trắc trở nên số lượng đại lý rất ít. Từ năm 2005 trở đi, đại lý phủ khắp các tỉnh, thành ĐBSCL.

Các đại lý báo là cầu nối bền bỉ đưa Thanh Niên đến với bạn đọc
Ảnh: Minh Đức
Trước năm 2010, đại lý tư nhân đều thanh toán tiền báo bằng tiền mặt. Do khoảng cách địa lý xa xôi nên hầu hết thanh toán mỗi tháng một lần. Từ năm 1998 - 2010, tôi đảm nhận nhiều phần việc trong công tác phát hành; từ khâu giao dịch hằng ngày với đại lý, lên số lượng in cho đến tính tiền và thu tiền. Với các đại lý ở tỉnh xa như Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau…, cuối mỗi tháng phải đi xe máy hoặc xe đò để thu tiền.
Ba tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (cũ) cùng nằm trên trục QL1. Mỗi lần đi, tôi phải bắt xe đò 3 chặng. Chặng đầu tiên đến Sóc Trăng. Thu xong đón xe đến Bạc Liêu, sau đó tiếp tục đón xe xuống Cà Mau. Hành trình một ngày đi từ 6 giờ sáng, mãi gần 11 giờ khuya mới về tới nhà ở Cần Thơ (180 cây số).
Mỗi lần đến đại lý chị Huy ở nội ô TP.Bạc Liêu, tôi thường ăn cơm trưa tại nhà chị. Không phải sợ tốn tiền cơm tiệm, mà vì chị đã dặn trước: "Lâu lâu mới xuống một lần, ăn cơm với chị cho vui nghen". Hơn nữa, người miền Tây thường quan niệm "Thương nhau mới đến, mến nhau mới mời".
Gặp chị Huy, ngoài việc hỏi thăm nhau về chuyện phát hành báo, chuyện gia đình, con cái…, tôi còn được dạy làm nhiều món ngon; trong đó, tôm đất xóc muối hột là món ấn tượng nhất. "Tuy là món ăn dân dã, nhưng không dễ làm đâu. Bởi phải chọn tôm còn sống, canh lượng muối phù hợp. Món này ăn kèm canh chua thì ngon không tưởng", chị Huy nói vậy.
Rời nhà chị, tôi đi xe ôm ra bến xe Bạc Liêu nằm ven QL1 để đón xe đò đi Cà Mau. Cà Mau có 3 đại lý và nhà chị Trường (đại lý Anh Trường) là nơi tôi có nhiều kỷ niệm nhất: ăn cơm với chị - chay/mặn đều có; nghỉ ngơi lấy sức chừng 30 phút, thậm chí tắm cho khỏe khoắn trước khi lên xe đò về lại Cần Thơ.

Chị Hồ Thị Mỹ Phụng (tên thường gọi chị Trường - đại lý báo Anh Trường ở Cà Mau) chuẩn bị đi giao báo
ẢNH: CTV
Xem tôi như người nhà, chị Trường hay chia sẻ chuyện học hành của 2 con. Chị chu đáo, tinh tế đến bất ngờ. Năm 2008, biết tôi sinh em bé, chị mua đồ trẻ sơ sinh, sữa và khô cá sặc rằn gửi cho. Thỉnh thoảng, chị lại điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc…
Không riêng đại lý tư nhân, các chị phát hành báo ở bưu điện cũng rất tình thương mến thương với Báo Thanh Niên. Nhớ hồi bưu điện các tỉnh miền Tây nhận báo tại Cần Thơ, mỗi dịp tết đến, tôi đều đến tặng quà của Báo. Nơi nào đến cũng vui và ấm áp, nhất là Bưu điện 2 tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp (cũ).
Đến Bưu điện tỉnh Trà Vinh, chúng tôi thường được chị Sáng và các chị ở Trung tâm phát hành báo chí cho đặc sản bánh tét Trà Cuông và khổ qua rô. Khổ qua rô chỉ có ở Trà Vinh, các tỉnh khác của miền Tây hầu như không có. Loại khổ qua này làm món khổ qua hầm thì "tuyệt cú mèo".
Người "gây thương nhớ" còn có chị Hương ở Trung tâm phát hành báo chí Bưu điện tỉnh Đồng Tháp. Đó là lần chị tự tay nấu dầu dừa, gửi qua Cần Thơ tặng cho tôi dùng dưỡng tóc. Chị nhắn nhủ dầu dừa mua trôi nổi bên ngoài, nếu không có nhãn hiệu, sẽ không hiệu quả…

Chị Trường làm nghề phát hành báo từ năm 1990 đến nay
ẢNH: CTV
Bài học về "của cho không bằng cách cho"
Nghĩa tình của bạn đọc và đại lý báo khó kể hết. Qua những món quà nho nhỏ được nhận, tôi càng hiểu hơn về câu nói của người xưa "Của cho không bằng cách cho".
Đầu tiên là dì tư Trân (đại lý báo Anh Phước ở Cần Thơ). Cứ khoảng 1 tuần đến 10 ngày, dì đến trụ sở Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ đóng tiền báo. Nhiều lần đến lúc chiều muộn, dì luôn mang quà cho tôi. Khi cái bánh lá dừa, bánh bò nướng, lúc ổ bánh mì cóc, củ khoai lang luộc… Chạy xe dọc đường, thấy người ta bán dưa hấu đèo, dì cũng mua cho tôi.

Tác giả bài viết (trái) trong một lần đến thăm và tặng quà cho đại lý Cô Chinh ở P.Rạch Giá, tỉnh An Giang (trước đây là P.Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, Kiên Giang)
Ảnh: Hương Giang
Nhiều năm sau đó, dì sang Mỹ định cư. Tôi ở bên này luôn nhớ và nghĩ về dì. Nhớ câu nói của dì: "Hình thức không quan trọng đâu con. Trái dưa đèo đẹt vậy mà ngọt. Xấu mà ngon. Không cần gọt, chỉ cần chẻ đôi rồi lấy muỗng múc". Dì như người mẹ, có gì cũng dành cho con.
Trong rất nhiều bạn đọc tôi từng tiếp, có một dì trạc 60 tuổi. Nhà ở Cần Thơ, hễ thấy chuyên mục "Lá lành đùm lá rách" của Báo Thanh Niên đăng hoàn cảnh khó khăn, thương tâm nào là dì đạp xe đến giúp, mỗi lần từ 100.000 - 200.000 đồng. Xin tên, địa chỉ để ghi phiếu thu, dì đều từ chối với lý do "góp chút tiền có đáng gì đâu con". Hỏi riết, dì chỉ tiết lộ là làm nghề mua phế liệu.
Có một lần đến góp tiền giúp hoàn cảnh thương tâm, lúc về, dì kề tai tôi nói nhỏ: "Hôm qua đi đám giỗ ở Bình Minh (TX.Bình Minh, Vĩnh Long cũ - NV), dì có để dành cho con 2 trái xoài cát Hòa Lộc chín. Cơ quan đông người nên dì treo ở xe đạp, con ra xe để dì đưa nghen".

Tác giả bài viết thăm và tặng quà cho đại lý Mỹ Danh ở P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Ảnh: Hương Giang
Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát. Báo Thanh Niên vẫn đăng nhiều bài về các hoàn cảnh khó khăn nhưng không thấy dì đến góp tiền như thói quen. Không mong dì góp tiền, tôi chỉ lo cho sức khỏe của dì. Song, tôi bất lực, không có cách nào liên hệ, bởi trước đó xin số điện thoại thì dì khéo léo từ chối. Đến nay, dịch Covid-19 qua đi đã lâu, tôi vẫn chưa được gặp lại dì. Hình ảnh dì gầy ốm cùng hương vị trái xoài chín năm nào vẫn còn nguyên vẹn.
Nay có dịp kể những câu chuyện góp nhặt này, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các đại lý báo, những người đã bền bỉ làm cầu nối, đưa tờ báo đến tay bạn đọc khắp mọi miền, đặc biệt là miền Tây hào hiệp, nghĩa tình. Xin tri ân bạn đọc, những người đã nuôi dưỡng tờ báo bằng tình cảm, sự tin yêu và đồng hành suốt chặng đường dài.
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước