TIẾNG MÁY FAX VÀ CUỘN PHIM BỊ CHÁY
Một phần tư thế kỷ trước, Văn phòng đại diện (VPĐD) miền Trung (tiền thân của VPĐD Duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên bây giờ) đặt tại ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, có gác gỗ trên đường Bạch Đằng, nhìn ra sông Hàn lộng gió.
Ngoài lãnh đạo văn phòng, chúng tôi chỉ có một phóng viên (PV) chính thức, một cộng tác viên có lương và một cộng tác viên thử việc.
Trong căn gác tầng 2 chỉ có hai máy tính, một dành cho lãnh đạo và kỹ thuật, cái còn lại PV thay nhau dùng. Mỗi chiều anh em lại cặm cụi viết tin bài trên giấy, xong "xếp hàng" trước máy tính chờ gõ. Rồi kiên nhẫn đợi chiếc máy in kim kẽo kẹt nhả ra từng trang bản thảo...

Tác giả thời làm báo với cây viết, cuốn sổ
Ảnh: T.L
Bài vở sau khi được biên tập và duyệt, sẽ được lãnh đạo văn phòng, lúc ấy là nhà báo Trương Điện Thắng, ký và fax vào tòa soạn TP.HCM. Tiếng rèn rẹt của máy fax và kẽo kẹt của máy in kim đã trở thành ký ức không thể phai nhạt với từng PV.
Do phương tiện thô sơ nên chúng tôi thường phải làm việc đến tối mịt mới rời văn phòng. Đó là những tháng ngày chậm rãi, chất chứa sự tỉ mỉ, cẩn trọng và sự trân trọng dành cho từng con chữ.
Thời kỳ ấy, để có được tấm ảnh là một câu chuyện bi hài khác. Sự khác biệt tin bài thành công hay thất bại đôi khi chỉ nằm ở cuộn phim có giá 25.000 đồng thời đó (bằng 2 tô phở).
Thời đó tôi hay có những chuyến công tác miền núi dài cả tuần để thực hiện các bản tin, phóng sự... Cẩn thận ghi lại từng bức ảnh nhưng khi mang đến hiệu ảnh để tráng rọi thì gặp đúng nhân viên mới vào nghề. Cú lấy phim ra khỏi máy không đúng cách khiến toàn bộ cuốn phim bị "cháy" và tôi thì ngẩn ngơ, rơm rớm nước mắt. Không có ảnh, bài viết không thể nộp, tôi đành ngậm ngùi cất lại toàn bộ tư liệu, chờ lần sau… chụp lại.
Nỗi ám ảnh về một tấm ảnh thời sự chụp rung, hay một khoảnh khắc độc quyền không bao giờ lặp lại vì sự cố phim ảnh, cho tôi bài học sâu sắc về sự quý giá của mỗi khung hình và sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tác nghiệp.
ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Năm 2003, Thanh Niên Online (TNO) ra đời. Đây là thời điểm công nghệ bắt đầu mang đến niềm vui lớn lao nhưng kèm theo là thách thức khổng lồ. Chưa kịp vui với chiếc máy ảnh kỹ thuật số "thần kỳ" bấm thoải mái mà không sợ hư ảnh thì đã phải tăng tốc cho cả hai kênh báo in và báo điện tử.
Tôi dành dụm sắm máy tính xách tay để tác nghiệp mọi lúc mọi nơi. Tin tức khi đó không còn được "để dành" 24 giờ cho tờ báo in truyền thống. Mọi thứ đều phải nhanh hơn nhiều lần. Điều đó thể hiện rõ trong những lần tác nghiệp khẩn cấp về bão lũ miền Trung, làm sao để thông tin đến bà con sớm nhất, từ đó có phương án trú tránh an toàn.
NGÀY MÙNG 1 TẾT KHÓ QUÊN
Một lần vào dịp Tết Nguyên đán, tôi nhận lệnh đến công trường thi công đường Hồ Chí Minh (mới) vào sáng mùng 1 tết, ghi nhận sự kiện Chủ tịch nước đến chúc mừng lực lượng Thanh niên xung phong. Mờ sáng mùng 1, tôi miệt mài chạy xe máy đường núi đến Tây Giang (Quảng Nam cũ). Đến nơi đúng lúc gà cất tiếng gáy đầu ngày, nhưng đoàn công tác đã… dời lịch. Tôi trở thành người "xông đất" công trình.
Thương tôi là nữ, một mình vượt đường sá xa xôi ngày mùng 1 tết, các anh chị Thanh niên xung phong đón tôi trong tình cảm ấm nồng. Họ dẫn tôi thăm các tuyến đường bắt đầu thành hình, nấu những món ăn núi rừng, kể chuyện gia đình, về những ước mơ... Đó là một ngày đầu năm đáng nhớ về tình người, về sự cống hiến của nghề báo.
Khi bước vào kỷ nguyên media, việc làm clip trở thành nhiệm vụ mới cho các PV thường trú vùng miền như tôi. Ngoài kỹ năng quay, dựng phim được tòa soạn trang bị cấp tốc thì mỗi PV phải tự học nhiều hơn, lỉnh kỉnh nhiều máy móc hơn.
25 năm làm báo của tôi tại Thanh Niên là quãng thời gian đẹp nhất. Đó là được làm đúng nghề mình học và có những trải nghiệm không thể nào quên. Từ tiếng rèn rẹt của máy fax đến tiếng "ting ting" thông báo tin bài của hiện tại, nếu ngày xưa là khó khăn về phương tiện thì ngày nay là áp lực về tốc độ và tính đa nhiệm. Chúng tôi đã được tôi luyện nên sự tận tâm, chính xác và nhanh chóng nhất.
Thanh Niên là một ngôi nhà mà ở đó tôi đã trưởng thành. Nơi đã dạy tôi rằng, dù công nghệ có thay đổi, dù nền tảng có chuyển dịch thì giá trị cốt lõi của người làm báo vẫn là sự xác tín của thông tin và tình người trong từng câu chuyện.
40 năm tờ báo, ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi chưa bao giờ tắt.
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
Với những phận đời gian khó miền Trung
Tôi đã vượt qua nỗi sợ như thế nào?
Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây
Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước