Trên xe, người thiếu phụ vừa vặn vẹo vừa rên rỉ: "Tôi đau quá chịu không nổi nữa". Cậu thanh niên lái xe ngoái lại động viên: "Cố lên chị! Mình sắp đến trạm xá rồi!". Mưa vẫn xối ào ào. Bỗng có tiếng đất đá xô rầm rầm từ trên cao xuống. Đoàn người quăng xe, chạy ngược trở lại. Tiếng kêu thất thanh:
- Núi sạt rồi.
Họ dìu nhau đứng rúm ró trong mưa lạnh. Thân hình người phụ nữ bỗng vặn xoắn như vỏ đỗ, hai chân run lẩy bẩy như cố kìm cơn đau vượt cạn.
- Tôi sắp sinh rồi!
Máu trào ra trộn với nước mưa. Tiếng rên la của người đàn bà khản đặc chìm lấp trong tiếng gào rít của cơn bão rừng. Mấy thanh niên luống cuống vội vã soi đèn tìm cây buộc cáng. Chiếc cáng quấn vội bằng dây sắn rừng chả mấy chốc đã bện xong. Đoàn người lầm lũi bước trong mưa, bàn chân ngập ngụa trong bùn đất. Tiếng rên của người đàn bà nhỏ dần, nhỏ dần…
Những bóng đèn cháy leo lét, vàng vọt cô đơn trong đêm mưa mịt mùng. Nơi trạm xá xã, bác sĩ Hải ngồi trực trong tiếng mưa quất ràn rạt trên mái ngói. Càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng. Căn phòng nhỏ như chìm trong màn mưa trắng xóa. Bỗng có tiếng đập cửa gấp gáp vang lên.
- Bác sĩ ơi, cứu người!
Hải vùng dậy lao ra. Dưới cơn mưa tầm tã, đoàn người ướt lướt thướt. Trên chiếc cáng quấn vội, người phụ nữ tím tái, lạnh ngắt. Hải khẩn trương đưa người phụ nữ vào phòng cấp cứu, nhưng tất cả đã quá muộn. Người phụ nữ sinh con trong mưa bão, bị băng huyết đã không thể vượt qua cửa tử. Mưa vẫn xối xả. Có một ngôi sao băng bay về trời để lại sinh linh đỏ hỏn. Ai nấy đều nghẹn ngào.
Hoàn lưu bão, mưa vẫn sầm sập đổ xuống như trút nước. Những cành cây bị gió vặn xơ xác. Bác sĩ Hải cùng đoàn công tác đến thăm nhà người phụ nữ xấu số. Cô ái ngại nhìn ngôi nhà tuềnh toàng nghi ngút khói hương. Hình ảnh người phụ nữ với gương mặt đẹp mà buồn như xát muối vào lòng cô. Trưởng bản thở dài nói:
- Chồng nó vừa mất vì tai nạn ba tháng trước, bây giờ đến nó. Nhà chẳng còn ai. Tội cho thằng bé đỏ hon hỏn! Có lẽ làng phải đưa thằng bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thôi.
Hải nhìn đứa bé sơ sinh nằm trong nôi. Trên đôi môi nhỏ chóp chép đáng yêu phảng phất nụ cười hồn nhiên. Nỗi chua xót trào dâng trong lòng cô.
- Cháu có thể nhận nuôi thằng bé mồ côi này không?
Những đôi mắt tò mò mở to đổ dồn về phía cô. Chén nước trên tay trưởng làng khẽ ngưng lại:
- Cháu nói thật chứ?
- Vâng ạ. Cháu công tác ở trạm xá xã gần bản, thỉnh thoảng có thể cho bé về thăm lại nhà cửa, quê hương. Chứ đưa cháu bé đi xa thật sự không yên tâm ạ.
Trưởng bản mừng rỡ nắm chặt tay Hải:
- Tốt quá rồi! Thay mặt bố mẹ đã khuất của thằng bé, bác cảm ơn cháu!
Các thủ tục nhận con nuôi khá nhanh gọn bởi ai cũng muốn đứa trẻ mồ côi có một mái ấm thật sự. Ngày Hải đón bé về trạm xá nơi cô công tác, rất nhiều người trong bản đi theo tiễn chân. Người mang chục trứng gà, người cho cân gạo nương mùa mới, người giúi vào tay cô chiếc địu thổ cẩm. Ai cũng tin đứa trẻ mồ côi về bên mẹ Hải sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hải đặt tên con là Hùng Sơn với mong muốn bé lớn lên mạnh mẽ và vững vàng như ngọn núi cao sừng sững phía trước nhà cô.
Khi biết Hải nhận nuôi thằng bé, mẹ cô trầm ngâm hồi lâu. Các nếp nhăn trên khuôn mặt bà như hằn sâu thêm. Bà sợ con sẽ khổ. Có đứa con kè kè bên cạnh, rồi ai còn dám đến với Hải nữa. Nhưng bà biết tính con gái đã nói là làm. Bà thủng thẳng nói với Hải: "Tùy con quyết định. Mẹ không cấm cản. Cốt sao con thấy việc mình làm đúng là được".
Mẹ thấy Hải tất bật giữa công việc ở trạm xá và đứa con nhỏ xíu, đã dọn lên ở cùng cô, giúp chăm sóc bé Hùng Sơn. Tuy bận rộn nhưng mỗi khi nhìn nụ cười của Hùng Sơn, Hải dường như quên hết mệt mỏi của những giờ làm việc căng thẳng. Thấm thoắt Hùng Sơn đã bước những bước chập chững đầu tiên và bập bẹ gọi "Pà pà…" khiến lòng cô ấm áp.

MINH HỌA: AI
Ngày nghỉ cuối tuần trong căn phòng tập thể, Hải ngồi lặng lẽ ôm Hùng Sơn trong lòng. Những dòng chữ trong tin nhắn của Thắng - người yêu cô cứ nhảy nhót trước mắt: "Anh yêu em nhưng anh cũng không đủ rộng lượng để cùng em nuôi đứa con không cùng máu mủ. Em hãy đưa Hùng Sơn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Cuối tháng này em về thành phố, mình sẽ bàn chuyện cưới xin. Anh chờ em". Hải bị giằng xé giữa việc nuôi Hùng Sơn hay trở về ra mắt nhà người yêu. Cuối cùng Hải quyết định sắp xếp công việc, gửi Hùng Sơn cho mẹ để về gặp gia đình bạn trai. Cô tin mình sẽ thuyết phục được anh và gia đình. Con đường núi gập ghềnh mang theo bao nỗi ngổn ngang trong lòng. Núi xanh ngày một lùi xa. Hải bâng khuâng ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp, nơi cô đã rời xa khá lâu. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Tiếng trạm trưởng vang lên gấp gáp kéo cô khỏi những dòng hồi tưởng.
- A lô! Em trở lại trạm ngay nhé! Lũ ống tràn qua Bản Khuôi! Có rất nhiều người thương vong…
Cô vội xin xuống xe rồi nhanh chóng vẫy một chiếc xe ôm quay ngược trở lại trạm. "Em phải ở lại tăng cường cứu hộ cho bà con vùng thiên tai. Xong việc em sẽ về!", Hải gọi cho Thắng thông báo rồi vội vã lên đường mà không để ý Thắng đã cúp máy ngay tức khắc.
Đoàn y bác sĩ cùng Đồn biên phòng Bản Khuôi do Dũng chỉ huy lập tức lên đường cứu hộ, cứu nạn. Bản Khuôi xinh đẹp ngày nào nằm dưới chân ngọn núi bốn mùa xanh biếc, giờ tan hoang. Khắp nơi bùn đất ngập ngụa, đất đá lởm chởm. Lẫn trong đất đá là mảnh vỡ của những ngôi nhà bị đánh sập. Lợn gà chết nằm lẫn trong bùn đất. Mùi tử khí xông lên nồng nặc. Hàng cột điện bằng xi măng cốt thép đổ gục bởi sức nước. Cả bản cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng máy xúc ầm ì, tiếng kêu rên của người bị thương chen với tiếng khóc than của những người mất nhà cửa, người thân vang lên não nề. Những chiếc cáng nối đuôi nhau không ngừng. Không khí khẩn trương gấp rút bởi nhanh một chút sẽ cứu được thêm một người. Bùn đất lẫn đá hộc và gỗ lạt nhà cửa luôn là mối hiểm nguy rình rập.
Hải đang lúi húi băng bó cho người bị thương, bỗng đám đất đá bên cạnh cô sập xuống. Khúc gỗ đè ngang người khiến cô không thoát ra được. Dũng vội vã hô mọi người lao vào đào bới, cứu Hải. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt lấm lem bùn đất của anh. Chân Hải bị cứa một đường dài. Dũng cõng cô ra bãi đất bằng tự tay băng bó cho cô. Vừa làm anh vừa nói: "Làm gì cũng phải chú ý an toàn bản thân chứ! Em cũng bị thương thì lấy ai chăm sóc cho bệnh nhân đây!". Sau lần Hải chết hụt đó, suốt đợt cứu hộ, cứu nạn Dũng luôn kè kè bên cạnh cô. Anh luôn quan sát xung quanh, để ý đến những tảng đất đá có nguy cơ sạt lở để nhắc cô tránh xa, sẵn sàng che chắn mọi hiểm nguy cho cô.
Cuối cùng công việc cứu nạn, cứu hộ cũng tạm ổn. Bộ đội và y bác sĩ trở lại công việc thường nhật. Trong căn phòng nhỏ, Hải ôm bé Hùng Sơn trong lòng. Những dòng tin nhắn cuối cùng của Thắng vẫn khiến trái tim cô nhói đau: "Anh không đợi được em nữa. Hai đứa mình dừng lại Hải nhé!". Cô buồn vì đoạn tình cảm với Thắng không trọn vẹn nhưng cô không nuối tiếc bởi cô tin những việc mình đã làm rất có ý nghĩa với bà con dân bản nơi đây. Cô gói ghém lại những vật kỷ niệm buồn, cất sâu xuống đáy hòm rồi lao vào công việc chăm sóc sức khỏe dân bản và nuôi dạy bé Hùng Sơn.
Bé Hùng Sơn bây giờ không chỉ là con nuôi của Hải mà còn trở thành con cưng của cả Đồn biên phòng Bản Khuôi. Mỗi khi có việc rời đồn xuống làng, Dũng và các chú bộ đội lại tạt qua trạm xá. Khi thì mua cho bé Hùng Sơn bịch bỉm, khi lại cho mấy quả trứng gà. Hùng Sơn cũng rất quý bố Dũng. Mỗi khi anh qua trạm, thằng bé lại ôm cổ anh bập bẹ: "Ba, ba…". Dũng thường cõng bé Hùng Sơn trên cổ chạy lòng vòng quanh sân trạm. Tiếng cười của hai người giòn tan, xua đi khoảng không gian hoang vắng tĩnh lặng của núi rừng.
Thấm thoắt đã 6 năm trôi qua. Bé Hùng Sơn giờ giống như cây măng vầu vươn lên thẳng tắp. Cậu như thiên thần nhỏ của cả trạm y tế và Đồn biên phòng Bản Khuôi.
Hải đưa Hùng Sơn về thăm phố nhỏ, tiện thể sắm sửa cho bé đồ dùng cần thiết khi vào lớp 1. Không khí trước ngày khai giảng thật nhộn nhịp. Hùng Sơn tung tăng bên mẹ Hải, đôi chân sáo chốc chốc lại nhảy cẫng lên. Đôi mắt háo hức mở to nhìn những chiếc cặp sách có hình siêu nhân, chiếc bút chì hình con mèo xinh xắn… Trưa nắng vàng rực, hai mẹ con đã sắm đủ những thứ cần thiết cho năm học mới. Hải bất giác cảm thấy như có đôi mắt ai đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu nhìn. Thắng - người yêu cũ của cô đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Ánh mắt anh vương chút bối rối.
- Em và con vẫn ổn chứ?
- Anh nhìn thấy rồi đấy. Bé Hùng Sơn lớn rồi, trông cũng rất đáng yêu phải không anh?
Thắng cúi đầu. Mái tóc lòa xòa trước trán. Anh ngập ngừng nói:
- Anh xin lỗi em! Sáu năm qua rồi. Mỗi ngày đi qua anh lại thêm hối hận khi xưa đã buông tay em.
Hải mỉm cười:
- Điều đó với em bây giờ không còn quan trọng nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia, tiếng Dũng sang sảng vang lên:
- Anh có việc qua thành phố. Hai mẹ con ở đâu tiện thể anh đón luôn.
Nghe tiếng Dũng, Hùng Sơn reo to:
- Bố Dũng ơi, con nhớ bố rồi!
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng chợ. Người đàn ông cao lớn, nước da rám nắng bận quân phục với nụ cười rạng rỡ bước xuống. Hùng Sơn chạy sà vào lòng anh. Cậu bé dụi mái tóc đen nhánh vào lòng Dũng, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc trên vai áo anh. Dũng ôm lấy Hùng Sơn giơ lên cao quay tít. Tiếng cười giòn tan của hai cha con loang ra tan vào trong nắng.
Dũng xoa đầu Hùng Sơn:
- Quá trưa rồi, bố đưa Hùng Sơn và mẹ Hải về nhà nhé!
Hải khẽ gật đầu chào người đàn ông đang ngồi trước mặt. Ba người nắm tay nhau bước lên xe. Hùng Sơn ríu rít kể cho bố Dũng những chuyện cậu nhìn thấy ở phố phường. Chiếc xe nổ máy hướng về phía trước, nơi đó có Đồn biên phòng Bản Khuôi, có căn phòng nhỏ trong trạm xá xã của mẹ con Hải. Có một vòm trời bình yên tràn ngập tình yêu thương đang đợi họ.
