Tổng trấn quyền lực nhất trong lịch sử nhà Nguyễn

Sau khi thống nhất hai miền Nam Bắc, vua Gia Long mô phỏng hệ thống Bắc Thành của triều Tây Sơn, thiết lập hai đại thành ở hai miền. Đó là Bắc Thành với trung tâm là Thăng Long và Gia Định Thành với trung tâm là thành Gia Định.

HAI LẦN LÀM TỔNG TRẤN GIA ĐỊNH THÀNH

Gia Định Thành được lập năm 1808, do một viên Tổng trấn, một Hiệp tổng trấn và về sau có thêm một Phó tổng trấn đứng đầu. Gia Định Thành điều khiển việc "binh, dân, phú, dịch" của 5 trấn Phan Yên, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên, đồng thời có quyền điều động cả quân đội của trấn Bình Thuận. Giúp việc cho quan Tổng trấn có một bộ máy đầy đủ với hai ty Tả Thừa, Hữu Thừa (gồm đủ 6 phòng: Lại, Lễ, Binh, Hộ, Hình, Công) và ty Lương Y.

Năm 1813, khi đặt chức Bảo hộ Cao Miên, Tổng trấn Gia Định Thành nắm luôn việc giao thiệp trực tiếp với Cao Miên. Năm 1814, lại đặt thêm các chức Cai phủ tào, Ký lục tào, Tài phó tào để quản lý việc ngoại thương với thuyền bè ngoại quốc. Cấp thành được giao phó đầy đủ nhiệm vụ của một triều đình nhỏ, đến mức vị Tổng trấn đôi khi được các cây bút châu Âu gọi là vice-roi (phó vương).

Tổng trấn quyền lực nhất trong lịch sử nhà Nguyễn- Ảnh 1.

Ấn Tổng trấn Gia Định Thành

ẢNH: TƯ LIỆU CỦA TÁC GIẢ

Từ khi Gia Định Thành thành lập cho đến khi giải thể, có 3 người được bổ nhiệm làm Tổng trấn: Nguyễn Văn Nhân 2 lần (1808 - 1812; 1819 - 1820), Nguyễn Huỳnh Đức (1816 - 1819) và Lê Văn Duyệt 2 lần (1812 - 1816; 1820 - 1832). Tuy nhiên, chỉ có Lê Văn Duyệt để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm thức của người dân Nam kỳ.

Trong số 3 vị Tổng trấn, Lê Văn Duyệt là người giữ chức vị này lâu nhất. Đặc biệt dưới thời Minh Mạng, ông là Tổng trấn nắm quyền suốt hơn 10 năm. Vua Minh Mạng thôi bổ nhiệm Hiệp tổng trấn từ năm 1820. Đến năm 1824, chức vụ Phó tổng trấn Gia Định Thành cũng bị bỏ trống. Cơ chế phân chia quyền lực bị thủ tiêu. Quyền lực chính trị cả văn lẫn võ đều tập trung vào tay quan Tổng trấn Gia Định Thành. Vua Minh Mạng còn cho phép ông "phàm truất thăng quan lại, hưng lợi trừ hại, tất cả việc thành và việc biên cương đều cho tùy nghi mà làm". Những quyền lực rộng rãi đó biến Lê Văn Duyệt trở thành vị Tổng trấn oai quyền nhất trong lịch sử triều Nguyễn.

DẸP TAN TRỘM CƯỚP

Vùng đồng bằng Nam bộ sông ngòi chằng chịt, thiên nhiên hoang dã, vốn là một địa bàn phức tạp. Từ thời chúa Nguyễn đã có những đám giặc chuyên bắt cóc người, gọi là giặc Tiểu bao. Lại có những kẻ ném giấy tà, tự xưng Thanh Sơn Vô Địch tướng quân, Lục Lâm đại trại tướng quân, dọa người lấy của.

Thoái thực ký văn của Trương Quốc Dụng từng kể chuyện về một viên Tổng trấn quê ở huyện Vĩnh An. Một hôm, Tổng trấn về quê, lính hầu cũng ít. Bọn ác đảng bèn chặn cướp. Tổng trấn phải xin xỏ chúng mới thả đi. Dù Trương Quốc Dụng không nói rõ tên quan Tổng trấn, nhưng người quê huyện Vĩnh An thì chỉ có Nguyễn Văn Nhân.

Tổng trấn quyền lực nhất trong lịch sử nhà Nguyễn- Ảnh 2.

Đường Lê Văn Duyệt ngay bên cạnh Lăng Ông tại TP.HCM

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Lần đầu tiên vào làm Tổng trấn Gia Định Thành, sau khi giải quyết vấn đề đưa quốc vương Cao Miên về nước, Lê Văn Duyệt đã tập trung xử lý nạn trộm cướp đó.

Đại Nam liệt truyện chính biên sơ tập quyển 22 chép: "Dân Gia Định nhiều kẻ du đãng, hoặc có kẻ gửi thân ở cửa nhà quyền quý, ghi danh vào sổ lính, thường thường lẻn về hương thôn tụ nhau làm cướp". Tổng trấn Lê Văn Duyệt "lập rõ điều cấm lệnh". Dân chúng sở tại mật báo tin tức về bọn cướp, quan sở tại phải lập tức bắt trị tội. Nhân chứng đương thời là Gibson vào năm 1823 tận mắt thấy ở Gia Định Thành "ba hoặc bốn tên trộm bị xử tử mỗi tuần". Lê Văn Duyệt lại cho phép bọn cướp được ra đầu thú, hiệu lực chuộc tội. Nhờ đó "giặc cướp dần dứt, dân được an ninh".

Chiêu dụ giặc cướp ra đầu thú, làm lại cuộc đời là một trong những chủ trương quan trọng của Lê Văn Duyệt. Năm 1819, trong khi đàn áp các cuộc nổi dậy ở Thanh Hóa và Nghệ An, Lê Văn Duyệt cũng gọi hơn 900 người ra đầu thú, lập họ thành các chi, cơ Thanh Thuận và An Thuận.

Năm 1820, khi được cử vào làm Tổng trấn Gia Định Thành lần thứ hai, Lê Văn Duyệt cũng xin đem lực lượng này theo cùng. Trên đất Gia Định có không ít lực lượng tù phạm được bổ vào lính để làm lại cuộc đời. Ngoài các cơ Thanh Thuận, An Thuận còn có các đội Hồi Lương, Bắc Thuận. Bọn họ vẫn còn tính khí ngang tàng và táo tợn, nên dân gian còn gọi quân Bắc Thuận là "quân Bắc Nghịch". Nhiều người trong số đó đã quay về đời sống dân sự bình thường.

Sau khi vụ án Lê Văn Duyệt nổ ra, họ đã hưởng ứng lời kêu gọi của Lê Văn Khôi nổi dậy bắt giết Bạch Xuân Nguyên để báo thù cho Lê Văn Duyệt. Sự kiện đó cuối cùng gây thành một bi kịch thảm khốc cho người dân Nam bộ. (còn tiếp)

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao