Thất Sơn huyền bí: Tứ Ân Hiếu Nghĩa và những lần pháp nạn

Chống thực dân tới cùng

Sau khi cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa ở vùng Láng Linh thất bại, lực lượng của Quản cơ Trần Văn Thành tan rã, nhiều người phải chạy vào vùng núi rừng Thất Sơn ẩn lánh. Đức Bổn Sư Ngô Lợi bèn sai đệ tử thân tín là Trần Tịnh đi khảo sát núi Tượng, chọn địa điểm thuận lợi đưa tín đồ vào khai hoang lập ấp. Nằm trong dãy Thất Sơn, núi Tượng có địa thế hiểm trở, thuận lợi cho việc lập căn cứ vì gần kinh Vĩnh Tế, dễ rút qua Cao Miên khi có biến.

Thất Sơn huyền bí: Tứ Ân Hiếu Nghĩa và những lần pháp nạn- Ảnh 1.

Cổng chùa Tam Bửu

Ảnh: Hoàng Phương

Trong cuộc đàn áp ở Bảy Thưa, thực dân Pháp bắt được một số tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa nên hệ phái này càng bị theo dõi gắt gao hơn. Họ quan tâm đến cả nghi thức thờ cúng của nhà chùa. Trong một báo cáo, mật thám Pháp tường trình ngôi chùa ở núi Tượng của Đức Bổn Sư thờ Quan Công, có Đào Viên Minh thánh kinh do ông soạn ra. Họ nhận định việc thờ Quan Công và ca ngợi câu chuyện "kết nghĩa vườn đào" chính là dấu hiệu của sự "tập họp nổi loạn".

Nhà văn Sơn Nam trong quyển Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân, cho biết hệ phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa từ khi sáng lập đã chịu 9 lần pháp nạn mà kẻ phá đạo chính là thực dân Pháp. Năm Ất Dậu 1885, Palasme de Champeaux cùng Tổng đốc Trần Bá Lộc chỉ huy đốt ngôi chùa ở núi Tượng. Theo ông, lòng yêu nước tột độ của Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương nói chung và hệ phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa nói riêng lúc bấy giờ thật là chan chứa, nồng đậm.

Trong khi đó, Sơn Nam phê phán Nguyễn Liên Phong, tác giả quyển Điếu Cổ Hạ Kim thi tập (xuất bản năm 1915) vì đã đưa ra "nhận định chủ quan, xu nịnh thực dân và ghi nhận sự tàn ác của Trần Bá Lộc qua giọng điệu thiếu tiết tháo": "Ngài bình sanh hay ghét lũ thầy sãi ở núi Thất Sơn thuộc về tỉnh Châu Đốc, hay làm sự bùa chú huyễn hoặc hại dân, bất kỳ khi nào bắt đặng lũ ấy, thì ngài trị tội không dung"… và Thi rằng: "Hình dạng khôi ngô, khí rất hùng/Ông Trần Bá Lộc tiếng nam trung/Giấy ghi chiến trận, ghi nào xiết/Thẻ chép huân lao, chép chẳng cùng/Thầy sãi Thất Sơn đều trốn sạch/Ngọn kinh Thập Tháp đã đào xong"…

Nhật báo Tin Sáng ngày 20.5.1971 có bài của tác giả Lê Tiền Giang ghi chép rằng nhiều năm sau khi phong trào chống Pháp của Thủ Khoa Huân và Thiên Hộ Dương… thất bại, các hoạt động chống thực dân vẫn tiếp tục, trong đó có tổ chức Thiên Địa hội.

Bấy giờ, ở vùng Cái Bè, Cai Lậy có môn phái Đức Lâm và một trong những người lãnh đạo là ông Trần Văn Điền, gọi là nguyên soái Điền, 63 tuổi, từng là một nghĩa sĩ của Thiên Hộ Dương. Năm 1908, trong lúc bị giam tại khám đường Mỹ Tho, ông đã cắn lưỡi tự tử để khỏi phải ra tòa đại hình và bị xét xử. Trước đó vài hôm, ông nhắn người nhà gửi vào một bộ quần áo trắng. Chiều hôm ấy ông xin được tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo mới vào, nằm lim dim trên cái sạp gỗ dành cho chính trị phạm. Không biết ông đã tự tử lúc nào, đến sáng hôm sau khi cai ngục mở cửa kiểm tra tù nhân mới phát hiện.

Những lần gặp pháp nạn

Sau khi các cuộc khởi nghĩa ở Mỹ Tho và Vĩnh Long bị đàn áp đẫm máu, rằm tháng 7 năm Tân Tỵ 1881, Đức Bổn Sư tổ chức lễ đại trai đàn để cầu siêu cho vong linh các chiến sĩ vị quốc vong thân. Đại lễ kéo dài 3 ngày, tập họp rất đông tín đồ tới dự.

Thất Sơn huyền bí: Tứ Ân Hiếu Nghĩa và những lần pháp nạn- Ảnh 2.

Chùa Tam Bửu của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở Núi Tượng

Ảnh: Hoàng Phương

Nhà cầm quyền Pháp nghi ngờ nên từ ngày đầu đã cho mật thám theo dõi. Trong đám mật thám này có tên Vệ Ý. Hắn thấy bá tánh tới dự quá đông và hết lòng tin tưởng Đức Bổn Sư nên lập tức về báo cho nhà cầm quyền, tố cáo Bổn Sư là "gian đạo sĩ" dạy cho dân chúng luyện phép thuật để chống Lang Sa. Nửa đêm, Pháp cho tập trung binh lính từ Châu Đốc kéo xuống bao vây núi Tượng. Lúc đó, Đức Bổn Sư đang đứng trên đàn cao, nhờ một người giỏi võ nghệ tên là Bóng Thị nhảy lên đàn cặp nách ông chạy thoát.

Bốn năm sau, ngày 16.4 năm Ất Dậu 1885, quân Pháp lại mở cuộc tấn công vào núi Tượng quyết bắt cho kỳ được Đức Bổn Sư và giải tán đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Biết được tin, Đức Bổn Sư cùng số đông bổn đạo dìu dắt nhau chạy sang đất Cao Miên lánh nạn. Khi trở về, nhà cửa của tín đồ xung quanh núi Tượng chỉ còn lại những đống tro tàn. Chùa chiền, đình miếu bị đốt phá tan hoang, Đức Bổn Sư khuyến khích mọi người che lại mái lá, chòi tranh trên nền nhà cũ tiếp tục thờ phượng, tu hành.

Do bị theo dõi gắt gao, có lúc Đức Bổn Sư phải cải trang thành phụ nữ để tới lui truyền đạo. Tuy vậy, thời gian này tín đồ theo tu học rất đông, nhiều người được Đức Bổn Sư "mật truyền" kinh chú và nghề thuốc nam để trị bệnh cứu đời. Trong 12 năm, kể từ năm 1876 - 1888, thánh địa Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhiều lần bị nạn, trong đó có 3 lần bị triệt hạ chùa miếu, nhà cửa bị đốt phá, nền đạo bị giải tán.

Sau khi phong trào Cần vương thất bại, vua Hàm Nghi bị bắt, có người chạy vào Nam tìm đến Thất Sơn ẩn tích, biết được Đức Bổn Sư có tinh thần yêu nước nên tìm tới nhờ góp sức để gầy dựng phong trào. Nhưng sau những lần bị pháp nạn, Đức Bổn Sư nghiệm thấy "khí số nhà Nguyễn đã đến lúc suy vi" nên trước khi người ấy tới, ông dặn người cai quản chùa: "Ngày mai sẽ có hai người lạ mặt đến tìm ta. Anh đừng cho biết ta ở đâu và trả lời dứt khoát rằng ta không trở về đây nữa".

Theo nhà văn Sơn Nam, trước năm 1945, cái tên Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa ngay tại 2 tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc là vùng phát tích mà chỉ được nói khẽ với nhau trong dân gian. Người ở xa đến, người hiếu kỳ không làm sao tìm ra tung tích.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao