Nhàn đàm: Đi tìm ký ức cùng sách cũ

Phố nay đã khác, những tiệm sách san sát nhau không còn, thay bằng hàng quán kinh doanh nhiều thứ. Thả gót từ đầu đường, chợt mừng rơn khi thấy tiệm sách trước tôi thường ghé. Len mình giữa lớp sách ngả màu, chợt dâng lên niềm nhớ về một thời sách cũ

Tôi đến thành phố này vào năm 2000, học Trường đại học Bách khoa, vừa học vừa làm thêm để theo đuổi ước mơ. Khi ấy internet chưa phổ biến, thông tin kiến thức hầu như chỉ cập nhật qua sách báo. Những quyển sách mới vượt ngoài túi tiền sinh viên, khi nào cần lắm tôi mới bóp bụng mua, phần nhiều là vào các tiệm sách cũ.

Lúc bấy giờ Sài Gòn có nhiều khu sách cũ, luôn đông đúc từ sáng đến tối, ở các con đường Trần Nhân Tôn, Trần Huy Liệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Minh Phụng… Sách bày la liệt từ hiên, hè vào trong, ngất ngưởng từ mặt đất lên trần nhà. Có những quyển mới, cũng có nhiều quyển phủ bụi, thoảng mùi hăng hắc. Chạm tay vào lớp giấy ố vàng như chạm vào thế giới của những điều xưa cũ. Có lẽ vì thế, mà sau này nhiều tiệm cà phê sách ra đời, chủ nhân trưng bày những quyển sách xưa của gia đình hoặc sưu tầm, đem đến cho thực khách không gian ăm ắp nỗi niềm hoài niệm. Tìm được quyển sách giữa mênh mông sách cũng khá thích thú. Đôi khi vừa nói tên là chủ tiệm tìm ra ngay, có lúc cả chủ lẫn khách hì hụi lục mới tìm thấy, khi thì tặc lưỡi kèm theo lời hẹn có sẽ để dành.

Còn nhớ dịp sinh nhật bạn, bạn rất mê Lucky Luke. Tôi và một bạn khác sưu tầm bộ sách làm quà. Cứ rảnh là hai đứa cọc cạch đạp xe đến tiệm sách cũ, chỗ được vài cuốn, chỗ cả chục, chỗ không có cuốn nào. Sau cả tháng ròng, hai đứa gom được gần 60 cuốn trong số 80 tập đã phát hành. Khỏi phải nói niềm vui của người nhận lẫn người trao món quà chứa nhiều tâm sức ấy. Một lần khác tìm sách, tôi nhìn thấy tập thơ còn mới, có lời đề tặng của tác giả. Bỗng dưng bùi ngùi, không biết người được tặng còn hay mất mà để quyển sách lưu lạc chỏng chơ. Nếu người tặng hay người nhà nhìn thấy, chắc sẽ buồn lắm. Tôi đã mua quyển đó, dù khi ấy tôi ít đọc thơ. Đến giờ, hơn hai mươi năm, sau nhiều lần dọn nhà thanh lý sách, nó vẫn nằm trên kệ sách nhà tôi.

Bẵng một thời gian, nhịp sống hối hả cùng sự bùng nổ của internet, vừa mới mẻ vừa phong phú nội dung, rồi sự tiện dụng của sàn thương mại điện tử, sách giao tận nhà, tôi ít đi tiệm sách cũ. Đến khi rời thành phố, tôi lại hoài niệm sách xưa, muốn tìm một không gian như thế ở tại nơi mình sống, lại không tìm thấy…

Tiệm sách tôi ghé của cô Phượng, chú Khảm, mở cùng thời gian tôi lên Sài Gòn. Cô chú đã ngoài bảy mươi, xem sách là niềm vui, thỉnh thoảng có khách đến, nói đôi ba câu cho qua ngày. Gặp lại người xưa, tôi chợt thấy lại mình của ngày tháng cũ.

Cạnh bên cũng là hiệu sách cũ, có nhiều anh shipper nhận sách đi giao. Cô chú kể chủ tiệm là người trẻ, mới mở tiệm vài năm, ngoài kênh truyền thống còn bán online, trên web, trên sàn thương mại, buôn bán cũng khá. Chợt thấy vui khi sách cũ đã có bước chuyển mình, để lưu giữ một nét văn hóa của đô thị nhộn nhịp, để những quyển sách xưa không bị bụi thời gian che phủ mà sẽ đến được với những người yêu sách. 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao