- A lô! Vậy hả!
Vậy là hiệp sĩ tức tốc lấy xe máy chạy một mạch vào trong Tòa thánh Tây Ninh. Kia rồi đám đông người hiếu kỳ đang bu đen bu đỏ trước khu vực vườn hoa nội ô tòa thánh. Không ai dám ẵm đứa bé lên, nó nằm im lìm trong tấm khăn màu hường quấn quanh người.
Tội nghiệp chưa! Hiệp sĩ nhìn trên mặt đứa trẻ nổi đầy mẩn đỏ muỗi chích và kiến cắn. Thương quá!
- Giờ tính sao anh hiệp sĩ ơi! Sáng tôi đi tập thể dục ngang đây nghe tiếng con nít khóc oe oe, tôi dáo dác nhìn quanh và thấy đứa bé nằm ở đây. Nghĩ sao mà đem con bỏ đây, khu này khỉ trong rừng thiên nhiên hay chạy ra đây lắm.
Anh hiệp sĩ nói "Để tôi"! Rồi ôm đứa trẻ ra xe. Sực nhớ mình đi xe máy thì làm sao ôm đứa trẻ về nhà. Anh gọi điện cho vợ. Bà vợ cũng quen với những chuyện của chồng nên nhờ người chở tới.
Đứa trẻ được đem về nhà. Việc đầu tiên chị vợ hiệp sĩ làm là pha nước ấm tắm cho đứa trẻ. Gì chứ mấy việc này chị quen rồi. Mở lớp khăn quấn bên ngoài đứa trẻ thấy có tờ giấy kẹp bên trong. Tờ giấy có ghi dòng chữ do hoàn cảnh nên con phải bỏ con của con ở đây, con mong mọi người có lòng thương nhận nuôi giúp.

Minh họa: Văn Nguyễn
Hai vợ chồng hiệp sĩ nhìn nhau. Giờ tính sao!
Nuôi một đứa trẻ đâu có dễ dàng gì? Nhất là đứa trẻ sơ sinh. Chị vợ rầu rĩ.
Ừa. Tôi biết chứ! Anh trầm ngâm suy nghĩ, đôi chân mày nhíu lại.
Tạm thời mình báo chính quyền địa phương giữ đứa trẻ ở lại ít ngày rồi tính tiếp.
***
Hiệp sĩ là tên nhiều người gọi riết thành quen chứ tên thật của anh là Hiệp. Gia đình anh Hiệp không giàu, hồi trẻ anh chạy xe Bắc - Nam, sau thấy phải xa nhà để hết gánh nặng gia đình cho vợ, anh và vợ bàn nhau ở nhà làm nông và buôn bán kiếm sống. Vợ chồng anh Hiệp không quản nắng mưa chăm sóc cho vườn cao su được gần một mẫu. Khuya gà chưa gáy sáng anh lục tục dậy đi cạo mủ, sáng sớm trút mủ đem bán cho chỗ thu mua. Chị vợ nấu rượu, phần hèm lấy nuôi heo. Cứ hay lam hay làm năng nhặt chặt bị cũng đủ ăn đủ mặc rồi có dư. Nhưng cuộc đời không trôi êm đềm như hậu cổ tích.
Thằng con trai ấy học khá, vợ chồng anh Hiệp chẳng cho nó rớ gì tới việc nhà, từ việc cạo mủ cao su phải thức đêm thức hôm cho đến nấu cơm da nấu rượu, hay đơn giản nhất là cho heo ăn. Con cứ lo tập trung học cho tốt đi. Mọi chuyện còn lại để ba mẹ lo. Bởi anh Hiệp luôn canh cánh nỗi tủi mình ít chữ. Những thiệt thòi của đời mình mình chịu, nhưng con mình phải khác. Thương con không có nghĩa là chiều chuộng con, đáp ứng hết tất cả những đòi hỏi của nó. Ông bà xưa có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vợ chồng anh Hiệp không quá hà khắc cũng không có ý định dạy con bằng đòn roi. Thời anh Hiệp qua rồi, hồi nhỏ anh đi chăn trâu mà mê chơi thả diều trâu ăn lúa nhà người khác thì về nhà ba anh sẽ vụt roi dóc (loại roi đánh trâu). Những vết roi hằn vào da rướm máu và khắc sâu vào ký ức anh. Phải đánh nó để nó nhớ đời, không được làm biếng làm nhác. Ban đầu anh sợ đòn, dần anh lì đòn. Sau này anh có con, anh không còn oán giận ba đã phủ lên mình anh những trận đòn, chỉ thấy thương ba. Nhưng anh không theo cách dạy con của ba anh. Những khoản tiền đóng học phí, học thêm, tiền mua sách vở, dụng cụ học tập cho con anh không bao giờ tiếc. Đứa con lớn lên trong môi trường ba mẹ làm ăn tằn tiện, có làm mới có ăn cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nên không đòi hỏi gì. Nó chăm chỉ học hành và thi đậu vào trường huyện. Nhà anh Hiệp cách trường chừng mười lăm cây số nên cho thằng con ở trọ đi học. Những chuyến về nhà cuối tuần là những lần thằng con xin tiền. Ừa, thì cứ cho nó đi. Nó đi học mà. Khi thì mua máy tính điện tử, khi máy tính xách tay. Ừa, cứ học. Mọi cái còn lại ba mẹ lo. Nhưng hè năm trước thằng con về xin đổi cái điện thoại hay dùng bằng cái điện thoại xịn thì anh Hiệp lắc đầu. Thằng con nằn nì hoài mà anh Hiệp vẫn cứ chặt lòng chặt dạ không đồng ý. Chiều cuối tuần đó nó không về, vợ anh Hiệp trông hoài gọi điện thì thằng con nói hè đi làm thêm với bạn. Chị thắc mắc không biết thằng con làm gì, thằng con nói đi phục vụ trong tiệm bán gà rán ở siêu thị gần trường học. Vợ anh Hiệp nói với anh Hiệp thôi của mình làm ra cũng để dành cho con sau này. Bây giờ cho nó mua điện thoại có sao đâu. Anh Hiệp bực lắm, công vợ chồng anh dãi nắng dầm sương để có của cải này cũng là để cho con sau này có vốn liếng làm ăn. Nhưng thằng con đòi được cái điện thoại hạng sang được đáp ứng ngay thì nó không dừng lại, được đằng chân lân đằng đầu. Nên vợ thuyết phục mãi anh vẫn nhất quyết không là không. Nó đi làm hả? Tốt, đi làm cho biết vất vả với người ta, đứng ròng rã phục vụ trong quán ăn được trả hai mươi ngàn đồng một giờ.
Vậy rồi một buổi chiều hai vợ chồng có việc lên huyện ghé chỗ nhà trọ thăm thằng con thì chủ nhà nói nó không ở nhà trọ gần một tuần. Gọi điện thoại cho con chỉ nghe vẳng lại chuỗi âm thanh âm u "Số điện thoại này không liên lạc được". Cứ nghĩ nó đi đâu chơi với bạn vài ngày. Chờ đợi. Bặt tăm. Anh Hiệp rối bời, sấp ngửa chạy đi tìm con. Vẫn vô vọng. Mỗi lần anh đáo về nhà trông thấy chị vợ mắt thâm quầng trũng sâu như giếng cạn. Lời vợ anh như vết cứa hằn sâu hơn vết roi cha anh đánh anh thuở nhỏ. Tại ông hết! Ông tiếc tiền với nó. Tiền chết có mang theo được không? Rồi ông sẽ chết trên đống tiền. Anh không nói gì. Anh hiểu nỗi đau có người mẹ lạc mất con. Anh có đau không? Đau chứ! Nhưng cái đau đó so với người mẹ mang nặng đẻ đau thì có xá gì. Hai vợ chồng cân nhắc đăng tin lên Facebook nhờ người chia sẻ, báo công an xã. Làm đủ mọi cách, nghe ai gọi nói ở đâu có người nó giống thằng con là chạy tới. Nhưng vô vọng. Một ngày, có số điện thoại lạ gọi tới. Anh Hiệp nghe thì là số điện thoại của công an gọi hẹn anh ngày hôm sau ra khu vực cửa khẩu Xa Mát nhận con về. Trong anh Hiệp bừng lên tia hy vọng.
***
Những nhóm người đa số là thanh niên được trao trả tại khu vực cửa khẩu. Trông ai cũng tiều tụy, thất chí vừa mang mặc cảm ân hận. Anh Hiệp dáo dác nhìn quanh, anh thấy thương nhiều hơn trách. Những người trẻ không có trình độ không có kinh nghiệm sống để tin rằng còn tồn tại trên cõi đời này "việc nhẹ, lương cao". Không có con anh. Nó ở đâu?
Một băng ca vụt qua, trên băng ca phủ vải trắng toát. Một băng ca khác vụt qua, vụt qua. Lòng anh thắt lại. Có chuông điện thoại. Mời anh Hiệp đến bệnh xá gấp. Anh Hiệp đến bệnh viện có người dẫn anh đi gặp con. Anh sẽ ôm chầm lấy con tha thứ cho nó những vụng dại của tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Sẽ quan tâm con hơn. Sẽ…
Nhưng trước mắt anh là gì? Chao đảo chếnh choáng như say rượu. Thằng con nằm bất động trên băng ca. Anh thấy trên người con vết mổ chỉ chưa cắt, vết roi dọc ngang hằn sâu, những vết lở loét do bị dí điện vào người khi không lừa được ai. Vợ anh Hiệp ngất khi nhìn con. Anh đau đớn nhưng không cho phép mình gục ngã. Gia đình anh mà đúng hơn là vợ anh chỉ có anh là nơi nương tựa vững chắc còn lại.
***
Sau cái chết của thằng con, vợ anh Hiệp đờ đẫn một thời gian dài, lò rượu ngưng trệ, vườn cao su không ai cạo. Vợ chồng anh đi đi lại lại trong nhà như bóng ma. Không ai nói gì với ai vì biết nói nước mắt sẽ chực trào.
Rồi dịch Covid-19 tới, anh Hiệp thấy đời sống con người quá đỗi mong manh. Hai vợ chồng anh bàn nhau thôi tiền mình cũng không phải nhiều nhưng mua gạo, mì, chia sẻ cho người khó khăn coi như là cách làm có ý nghĩa nhất. Covid-19 qua, vợ chồng anh mua chiếc xe để chở những người bị nạn, người già neo đơn hoàn cảnh khó khăn đến bệnh viện cấp cứu hoàn toàn miễn phí. Anh kiên quyết không nhận bất cứ khoản tiền nào gọi là gây quỹ làm từ thiện. Anh tâm niệm làm bằng khả năng của chính anh. Anh đăng trên Facebook của mình số điện thoại để mọi người liên hệ khi cần hỗ trợ. Số điện thoại của anh dần lan tỏa theo việc thiện nguyện anh đã làm.
***
Đã gần ba mươi ngày sau khi anh Hiệp nhắn lên Facebook dòng tin tìm người mẹ của đứa trẻ bị bỏ rơi mà người mẹ vẫn im bặt. Nội dung đoạn tin trên Facebook như sau: Cần tìm người mẹ của cháu trai được tìm thấy ở vườn hoa nội ô tòa thánh kèm theo lời nhắn mọi người chia sẻ giúp hy vọng mẹ cháu bé đọc được tin: Ở đời ai cũng có lúc phạm phải sai lầm nhưng đừng vì sai lầm mà lại phạm tiếp sai lầm nữa. Rất mong cô gái hãy suy nghĩ lại vì không có ai trên đời thương con bằng người mẹ đã mang nặng đẻ đau. Xin hãy gọi số 09xxxxxx48, mọi thông tin cam đoan được bảo mật tuyệt đối.
***
Vợ anh Hiệp nấu xôi chè cúng đầy tháng cho đứa nhỏ, không biết nó sinh ngày nào nhưng tính từ ngày lượm đem về từ vườn hoa tòa thánh đúng hai mươi chín ngày thì cúng đầy tháng theo tục nam trồi nữ sụt. Đứa bé trộm vía chỉ bú sữa bình nhưng trông kháu khỉnh. Người đem tới tặng áo quần, tặng khăn giấy, bỉm cho em bé rất đông.
Khoảng một tuần sau ngày đầy tháng, trên Facebook anh Hiệp có dòng trạng thái mới. Lần này là dòng trạng thái gửi đến nhiều người. Anh viết: Cảm ơn cô bác gần xa đã quan tâm cháu bé thời gian qua. Xin báo cho cô bác một tin rất vui là mẹ cháu bé đã liên hệ với gia đình tôi để nhận cháu về. Như đã cam kết, tôi không thể chia sẻ thông tin về mẹ cháu bé, chỉ biết rằng người mẹ khi đọc tin trên Facebook đã rất hối hận và tha thiết muốn nhận lại con. Một người mẹ trẻ chưa thành niên. Những lời trách mắng bà mẹ trẻ trên trang cô bác hãy xóa giúp. Trong hai mươi bốn giờ tới tôi sẽ hạ dòng tin này và dòng tin tìm người mẹ xuống.
***
Tin tức về vụ người mẹ bỏ rơi đã chìm xuống bởi hằng ngày bao nhiêu tin tức mới tràn lên newsfeed. Chỉ có anh Hiệp nhớ rõ như in buổi chiều muộn anh nhận cuộc gọi điện thoại từ số lạ. Anh lắng nghe, bên phía bên kia im lặng như ngập ngừng rồi tiếng nấc vang lên. Cô gái nhận mình là mẹ đứa trẻ, cô có mối tình với một thanh niên đang học nghề tại tiệm sửa xe gần nhà. Khi biết cô có thai, anh người yêu đã dẫn cô gái đi giải quyết cái thai. Khi biết cái thai đã gần hai mươi tuần không thể xử lý, anh người yêu hứa sẽ thưa chuyện với người lớn, nhưng rồi biến mất. Cô gái lần tìm thì suy sụp khi biết anh đã có vợ con. Ba mẹ cô ly dị và đều có gia đình riêng. Cô gái sống cùng ông bà ngoại nhưng ông bà ngoại ít khi ở nhà vì làm rẫy ở xa lâu mới về. Cô không biết phải nói chuyện của mình với ông bà ngoại ra sao. Cô sợ lời đàm tiếu của mọi người. Cô không biết sắp tới sẽ thế nào? Cô không biết sắp tới phải làm gì để nuôi con khi mà cô học dở dang lớp mười hai. Cô sợ… trăm thứ sợ có hình hài và mơ hồ.
Vợ chồng anh Hiệp đã tìm đến rẫy của ông bà ngoại cô gái thưa chuyện. Người lớn thấu hiểu nên ông bà ngoại sẽ đưa mẹ con cô gái lên rẫy ở. Một thời gian nữa khi đứa con lớn cô sẽ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới. Còn anh Hiệp đã bớt trĩu lòng. Anh nhủ tối đó sẽ đánh một giấc thật ngon sau những ngày phải cùng vợ thức chăm đứa bé.
Đêm anh vừa vào giấc thì nhạc chuông reo rắt.
A lô! Tôi nghe đây. Phía bên kia vọng lại: Có phải hiệp sĩ không? Chúng tôi cần anh giúp…
