Gốm Sài Gòn xưa kể chuyện: Ngọc Hoàng, Diêm Vương trong tín ngưỡng thờ cúng Nam bộ

Trong quan niệm của người Nam bộ, các vị thần: Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu hay Diêm Vương không chỉ là hình tượng tôn giáo, tín ngưỡng có trong đời sống, tồn tại qua bao thời gian mà còn là sự kết hợp giữa tư tưởng vũ trụ luận Đông phương, niềm tin dân gian về linh hồn thần linh, tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo cho vùng đất phương nam.

Vì sao Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu cùng hiện diện trên các bệ thờ người Việt - Ảnh 1.

Tượng Ngọc Hoàng bằng gốm men nhiều màu đầu thế kỷ 20

Ảnh: TUẤN HOÀNG

Vì sao Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu cùng hiện diện trên các bệ thờ người Việt - Ảnh 2.

Theo phong tục và văn hóa Việt - Hoa, Ngọc Hoàng thượng đế là vị thần tối cao trên thiên giới, điều hành vũ trụ

Ảnh: TUẤN HOÀNG

Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu: hiện thân của niềm tin vào công minh

Nói về hình tượng Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu trong không gian kiến trúc và thờ tự của người Việt, thạc sĩ - nghiên cứu sinh ngành Khảo cổ học, Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM) và hiện là Trưởng phòng trưng bày - Bảo tàng TP.HCM Nguyễn Viết Vinh cho biết: "Theo phong tục và văn hóa Việt - Hoa, Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần tối cao trên thiên giới, điều hành vũ trụ, chủ quản thiên mệnh và giáng phúc - giáng họa cho nhân gian. Cùng với ngài, hai vị quan văn ghi chép số mệnh con người là Nam Tào - phụ trách sinh và Bắc Đẩu - phụ trách tử, tạo thành một tổ hợp tam vị quyền uy trong tư tưởng vũ trụ luận phương Đông. Đây là hệ thống biểu tượng điển hình cho triết lý âm dương - sinh tử và vận hành luân lý đạo đức xã hội. Bộ 3 này được đặt trong không gian thờ phụng như một trung tâm quyền năng giám sát luân thường, là hiện thân của niềm tin vào sự công minh, nhân quả và sự vận hành của trời đất".

Trong bộ sưu tập về tượng thờ Ngọc Hoàng tại Bảo tàng TP.HCM (mã số BTTPHCM.1975) thì hình tượng Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu xuất hiện trên các bệ thờ qua nghệ thuật tạo hình gốm Sài Gòn rất độc đáo. Với hiện vật này, theo phân tích của thạc sĩ Nguyễn Viết Vinh: "Ngọc Hoàng được tạo hình ngồi ngai, đầu đội mũ bình thiên, sắc diện nghiêm nghị, mình khoác long bào, tay cầm ngọc như ý - một biểu tượng của quyền lực tối thượng. Còn hai vị quan Nam Tào - Bắc Đẩu đứng chầu hai bên, mặc quân phục chỉnh tề, tay cầm bút và sổ sinh - tử, phản ánh trách nhiệm thiêng liêng về sinh mệnh nhân gian".

Vì sao Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu cùng hiện diện trên các bệ thờ người Việt - Ảnh 3.

Bộ 3 Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc là hiện thân của niềm tin vào sự công minh, nhân quả và sự vận hành của trời đất

Ảnh: TUẤN HOÀNG

Vì sao Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu cùng hiện diện trên các bệ thờ người Việt - Ảnh 4.

Tượng Ngọc Hoàng - đất nung phủ sơn có niên đại cuối thế kỷ 19

Ảnh: TUẤN HOÀNG

"Các nghệ nhân Sài Gòn thường dùng tay đắp nổi nhiều tầng kết hợp đường viền nổi và mảng phẳng để làm nổi bật vẻ tôn nghiêm và tĩnh tại của thần thánh. Chi tiết khuôn mặt và trang phục được thể hiện với đường nét sắc sảo, phù hợp với mỹ thuật Phật - Đạo thời kỳ cận đại. Sự hiện diện của Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu trên gốm Sài Gòn không chỉ là yếu tố trang trí tôn giáo mà còn góp phần định hình mối quan hệ giữa mỹ thuật gốm với hệ thống vũ trụ quan Á Đông, phản ánh sự hòa trộn giữa tư tưởng Trung Hoa và bản địa hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng của cư dân Nam bộ", nhà nghiên cứu Nguyễn Viết Vinh nhận xét.

Ngoài ra, trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa và Việt, bên cạnh Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu còn có Diêm Vương - nhân vật "khét tiếng" được xem là vị chúa cai quản âm phủ, nắm quyền sát sinh, thực hiện các luật nhân quả và Phán Quan là vị thần ghi chép, công bố tội phúc của người chết. 

Vì sao Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu cùng hiện diện trên các bệ thờ người Việt - Ảnh 5.

Diêm Vương được xem là vị chúa cai quản âm phủ, nắm quyền sát sinh và thực hiện các luật nhân quả

Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Thạc sĩ Nguyễn Viết Vinh lý giải:"Cặp đôi Diêm Vương - Phán Quan cũng được thể hiện trong các tổ hợp trang trí mang màu sắc tâm linh, đặc biệt tại các hội quán thờ Quan Âm, chùa Hoa, miếu Ngũ Hành hoặc những không gian kiến trúc có yếu tố Phật - Đạo - Nho dung hợp, đôi khi còn xuất hiện trên mảng phù điêu gắn tường, thường là một phần của bộ cảnh mô tả thế giới âm phủ hoặc phán xét người sau khi chết, cho thấy quá trình Việt hóa các yếu tố tâm linh khi kết hợp với quan niệm 'có thờ có thiêng' và tín ngưỡng tâm linh phổ biến trong đời sống người Việt".

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao