Độc lạ cách phòng cháy của người xưa ở Nước Mặn

Thương cảng Nước Mặn sầm uất một thời

Theo tư liệu lịch sử, vào thế kỷ 18, Nước Mặn là một cảng thị sầm uất nằm bên đầm Thị Nại, thuộc H.Tuy Phước, phủ Quy Nhơn (nay thuộc xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai). Cùng với Thanh Hà (Huế) và Hội An (nay thuộc TP.Đà Nẵng), Nước Mặn được xem là một trong ba đô thị cảng sông lớn của Đàng Trong.

Không chỉ là trung tâm thương mại nội địa của phủ Quy Nhơn và vùng Tây nguyên, cảng thị Nước Mặn còn từng là cửa khẩu giao thương quốc tế sầm uất. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, vào thời kỳ phồn thịnh, Nước Mặn giữ vai trò như một cửa ngõ thương mại quan trọng của Đông Nam Á.

Giáo sĩ phương Tây Pierre Poivre từng ghi trong hồi ký: “Nước Mặn là một thương cảng tốt, an toàn, được thương nhân lui tới nhiều".

Độc lạ cách phòng cháy của người xưa ở Nước Mặn - Ảnh 1.

Hằng năm, chính quyền và người dân đều tổ chức lễ hội đô thị Nước Mặn

ẢNH: MINH LÊ

Không chỉ nổi danh về thương nghiệp, Nước Mặn còn được xem là một trong những cái nôi hình thành chữ quốc ngữ. Theo giáo sư Phan Huy Lê (1934 - 2018), Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, chữ quốc ngữ trong trạng thái phôi thai ra đời sớm nhất ở ba trung tâm: Nước Mặn, Hội An và Dinh Chiêm, trong đó Nước Mặn có phần sớm hơn.

Độc lạ cách phòng cháy

Vào mùa nắng, khí hậu khô rát cộng với những đợt gió Nam (loại gió đặc trưng của mùa hè ở vùng đông Gia Lai, mang theo hơi nóng như lửa) khiến nguy cơ hỏa hoạn luôn rình rập từng mái nhà. Để ứng phó, cư dân Nước Mặn đã nghĩ ra một cách phòng cháy vừa đơn giản, vừa đặc biệt đến lạ.

Năm 1618, Khám lý Trần Đức Hòa cho xây dựng tại Nước Mặn một ngôi nhà gỗ rộng rãi để các giáo sĩ phương Tây cư trú và một nhà thờ để giảng đạo. Trong cuốn sách nghiên cứu Chữ Quốc ngữ - từ Nước Mặn đến Làng Sông (nhiều tác giả), có dẫn lại ghi chép của linh mục Cristoforo Borri như sau:

"Tháng 7.1618, linh mục Cristoforo Borri đến Nước Mặn, đúng vào mùa gió Nam. Để bảo vệ nhà thờ khỏi bị cháy lan, quan trấn thủ đã lệnh cho tất cả các nhà dân ở cùng hướng gió với nhà thờ, phải gỡ mái nhà xuống trong thời gian 2 tháng. Và số nhà để trống mái đó nhiều đến độ có thể chiếm một khoảng rộng ít ra là 2 dặm. Mọi người đều nghiêm chỉnh thi hành vì danh dự và sự kính trọng họ dành cho quan trấn thủ".

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang (ở Gia Lai), ghi chép của linh mục Cristoforo Borri đã phản ảnh đúng thực tế lúc bấy giờ.

Độc lạ cách phòng cháy của người xưa ở Nước Mặn - Ảnh 2.

Đông đảo người dân tham dự lễ hội đô thị Nước Mặn

ẢNH: MINH LÊ

Có thể thấy, cách phòng cháy của cư dân Nước Mặn khi ấy vừa sáng tạo, vừa mang đậm tính cộng đồng. Họ không có công cụ chữa cháy hiện đại, cũng chẳng có vật liệu chống lửa, nên đã chọn giải pháp tháo mái nhà, tạm hy sinh sự tiện nghi để bảo vệ cả làng. Khi mùa gió Nam qua đi, mọi người mới lợp lại mái nhà như cũ.

Cách phòng cháy độc lạ đó đã tạo ấn tượng không thể phai mờ trong ký ức của một giáo sĩ phương Tây và đến nay vẫn khiến hậu thế phải ngạc nhiên.

Dấu ấn còn mãi

Thương hải tang điền, sau hàng trăm năm, cảng thị Nước Mặn đã bị bồi lấp rồi biến mất nhưng trong ký ức lịch sử, nơi đây vẫn hiện lên như một vùng đất năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Hằng năm, cứ vào đầu tháng 2 âm lịch, chính quyền và người dân lại tổ chức lễ hội đô thị Nước Mặn (còn gọi là lễ hội Chùa Bà) để tưởng nhớ về các bậc tiền nhân từng tạo nên thương cảng Nước Mặn sầm uất. Năm 2023, lễ hội này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Độc lạ cách phòng cháy của người xưa ở Nước Mặn - Ảnh 3.

Sau hàng trăm năm, cảng thị Nước Mặn đã bị bồi lấp, trở thành một khu dân cư, nay thuộc thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai

ẢNH: MINH LÊ

Cụ Võ Cự Anh (84 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc) xác nhận việc người dân Nước Mặn xưa từng gỡ mái nhà tranh để phòng cháy và nói thêm: "Gió Nam (còn gọi là gió Lào) khủng khiếp lắm, mà hồi ấy đều nhà tranh vách đất nên thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Sau này, người dân còn đào hầm để phòng khi cháy lớn quá, thì có chỗ trú ngụ. Trên miệng hầm, nhà ai cũng có một đống cát để dập lửa".

Cũng theo cụ Võ Cự Anh, ngoài các giải pháp phòng cháy kể trên, cư dân Nước Mặn còn đào 3 hồ chứa nước (để chữa cháy) và thờ thần Hỏa để cầu mong bình an, phòng tránh và dập tắt các tai ương do lửa gây ra...

Câu chuyện gỡ mái nhà để phòng cháy tưởng như kỳ lạ nhưng lại phản ánh tinh thần đoàn kết, kỷ luật và ý thức cộng đồng đáng trân trọng của người Nước Mặn xưa.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao