Hồi xưa, tôi không hiểu máng lợn là gì. Mãi đến khi về quê, nhìn thấy người ta đổ hết thức ăn thừa và tạp nham rau củ vào chung một cái nồi, tôi mới biết thứ kinh dị đó là cám lợn. Và nhắc đến bà Xuân, tôi nghĩ ngay đến cái máng lợn đựng cám.
Bà Xuân đã hơn 70 tuổi. Bà thường sang nhà tôi để lấy đám trái cây thối hỏng - thứ mà mẹ tôi thường để quên trong tủ lạnh hoặc trên ban thờ suốt cả tháng. Có hôm, tôi lại thấy bà sang nhà chú Ngọc đối diện, lúc đến thì tay không, lúc về mang theo một túi đầy chai lọ bỏ đi. Lần nọ, tôi lại thấy bà đi nhặt nhạnh những chậu cây người ta vứt ở bãi rác.
Trong tiềm thức của một đứa trẻ 10 tuổi như tôi, bà Xuân chẳng khác nào cái xe rác di động. Đám trẻ con trong xóm cũng đồng tình và cho rằng, nhà bà Xuân toàn rác ắt sẽ bẩn thỉu và hôi thối lắm.
Mà trẻ con thì sợ bẩn.
Thế nên mỗi lần thấy bà đi qua với đống trái cây chín thối trên tay, chúng tôi sẽ ca một bài vè "tặng" bà:
- Rác ơi rác ở trong nhà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Bà Xuân ơi, đầu bà lấm, bà nhớ tắm gội cho sạch, kẻo về mẹ mắng.
Chúng tôi tự hào về bài vè này lắm, vì lấy cảm hứng sáng tác từ truyện cổ tích mà nghe lại rất vần. Và thế là bà Xuân phải nghe cái bài vè này một tuần vài bữa.
Mà bà Xuân rõ là lập dị thật.
Mẹ tôi mà nghe bài vè đó là chúng tôi đã được "ăn roi mây" cả đám. Nhưng bà Xuân chỉ quay ra nhìn chúng tôi rồi lại cười xòa và tiếp tục ôm "rác" về nhà.
Thật ra nhìn bà không xuề xòa, quần áo sạch sẽ dù hơi cũ, tóc tai luôn búi gọn. Chỉ là… tôi từng thấy một thứ khủng khiếp ở nhà bà khiến tôi sợ đến tận giờ.
Chuyện là hôm ấy, tôi mang hộ mẹ nải chuối đã chín hỏng sang nhà bà Xuân. Vừa bước vào trong nhà, tôi đã bị một cái mùi chua và thối xộc thẳng lên óc.
Theo phản xạ, tôi đảo mắt quanh nhà để tìm nguồn gốc của cái mùi khó chịu đó. Ánh mắt tôi dừng lại ở một cái thùng đựng toàn trái cây thối, nhiều quả đã thâm đen, lẫn lộn cả vỏ và thịt quả. Tôi thấy cả bọt sủi lên trong đó, giống như có ai nhổ nước miếng vào vậy.
- Eo ôi! - Tôi kêu lên.
Bà Xuân quay ra, thấy tôi nhăn mặt và bịt mũi liền vội vã đậy thùng lại rồi giải thích rằng bà ủ trái cây để lên men, làm nước lau nhà, sạch chứ không bẩn đâu. Tôi chẳng nhớ sau đó bà nói gì thêm nữa, chỉ nhớ cái mùi đó giống hệt mùi cám lợn mà tôi từng ngửi thấy ở quê…
Vốn đã không thích bà Xuân, sau vụ đó, tôi càng ghê sợ bà hơn.
Nhưng đúng là "ghét của nào, trời trao của ấy", vì mẹ tôi hay cho bà Xuân rau củ quả hỏng, và vài thứ lặt vặt khác, bà có vẻ thân với nhà tôi và rất hay mang quà sang. Những món quà của bà cũng cũ kỹ và kém đẹp giống bà, thường là rau bà tự trồng, hoặc quả bà mang từ quê lên. Mấy quả đó vừa nhỏ, lại chẳng đẹp như ở siêu thị, quả thì lỗ chỗ, quả thì có vết đen nhẻm. Bố mẹ tôi rất thích mấy thứ đó, còn tôi thì không bao giờ ăn.
Có lần, bà mang rau sang cho nhà tôi và mẹ sai tôi ra lấy. Dù khó chịu nhưng lệnh mẹ là "lệnh trời", tôi bèn cầm cái rổ ra, bảo bà Xuân bỏ rau vào đó, bởi tôi không muốn chạm vào rau của bà.
Không ngờ, thứ chạm vào tôi lại là tay của bà Xuân. Bà xoa đầu tôi trong lúc khen tôi "ngoan quá".
Cái tay bà Xuân toàn cầm rác, giờ lại sờ lên đầu tôi. Tôi rùng mình, không kịp nghĩ gì, tôi hét lên:
- Tay bà bẩn lắm, đừng đụng vào cháu!
Nói xong, tôi không quên ném cho bà một cái nhìn khó chịu rồi chạy thẳng vào nhà tắm gội đầu.
Lúc bước ra khỏi nhà tắm, tôi thấy mẹ đã đứng chờ với cái roi trên tay.
Tôi biết mẹ quý bà Xuân, cũng biết mình sẽ bị mắng, thậm chí bị đòn. Tôi mếu máo với mẹ rằng tay bà ấy toàn cầm rác, con không muốn bị động vào thật mà.
Kết quả thì tôi vẫn phải xin lỗi mẹ và bà Xuân, nhưng tôi chỉ xin lỗi cho có thôi, vì tôi thấy mình nói đúng. Với lại, tôi vẫn nhận rau của bà chứ có từ chối đâu.
Về phía bà Xuân, thái độ của bà đối với tôi đã thay đổi hẳn. Sau hôm đó, mỗi lần gặp tôi, bà đều đứng lùi một quãng và không còn hồ hởi bắt chuyện nữa, trừ lần bà lí nhí nói xin lỗi vì đã làm tôi sợ.
Nhìn mặt bà ủ rũ như một cọng rau héo, tự nhiên tôi thấy lòng hơi mủn ra, cảm giác như mình đã phạm một tội lỗi không nhỏ. Nhưng tôi sợ bẩn, nên còn cách nào khác đâu.

MINH HỌA: AI
Đã hơn hai tuần kể từ vụ đó.
Vì một lý do không thể làm khác được, cụ thể là tôi đi chơi về nhưng quên chìa khóa nhà đúng hôm bố mẹ về trễ, nên tôi phải ngồi nhờ ở nhà bà Xuân.
Thà chịu mùi thối còn hơn là đứng ngoài đường, tôi tự nhủ.
Nhưng hôm nay nhà bà Xuân hình như không giống lúc trước. Cái mùi cám lợn đã hoàn toàn biến mất, trái lại, có một mùi rất thơm giống như mùi món ốc xào mẹ tôi hay làm (sau này tôi mới biết đó là mùi cây sả).
Mùi thơm dễ chịu khiến tôi bớt phần nào lo lắng. Nhưng ngồi không thì chán, nên tôi bắt đầu dạo quanh nhà ngó xem có cái gì để nghịch không.
Trong nhà bà có rất nhiều đồ, đúng như tưởng tượng của tôi về một cái kho phế liệu, nhưng sạch hơn tôi nghĩ. Giấy báo, vỏ chai được xếp gọn trong từng túi và xếp chồng lên nhau, sàn gạch bóng loáng, chỉ có cái tủ lạnh là hơi chật chội vì chứa nhiều đồ.
Tôi men theo mùi thơm đi ra ban công. Chỗ này còn có một cửa sổ to đón nắng rọi vào khắp nhà. Trên bệ cửa sổ và ngoài ban công la liệt các chậu cây, chậu to đặt trên sàn, chậu nhỏ treo quanh cửa sổ.
Tôi dí mũi ngửi từng cái cây, cuối cùng phát hiện mùi thơm bắt nguồn từ một chậu cây nhìn y chang bụi cỏ.
- Cỏ gì mà thơm thế nhỉ? - Tôi buột miệng.
- Là cây sả đấy, cháu có thích mùi thơm này không? - Bà Xuân chợt cất tiếng.
Tôi quay ra nhìn bà, khẽ gật đầu. Đã lâu lắm rồi bà không bắt chuyện với tôi.
Thấy tôi phản hồi, bà Xuân mỉm cười và thở nhẹ một cái. Bà bảo, cây sả này bà trồng để đuổi muỗi, lại có thể tạo hương thơm thiên nhiên cho nhà bà - nơi vốn nằm sát mặt đường ám đầy mùi khói bụi.
Ừ, tôi cũng ghét mùi khói bụi, bởi nó giống mùi thuốc lá, mẹ tôi bảo cái đó hại phổi lắm. Mà nhắc đến đuổi muỗi, tôi từng bị váng đầu cả nửa ngày vì mẹ xịt thuốc diệt muỗi trong phòng. Cái mùi đó nồng nặc và khó chịu lắm, chẳng dễ chịu như mùi cây sả. Nếu biết sớm, tôi bảo mẹ trồng cây sả từ lâu rồi. À, hay là xin bà Xuân cũng được.
Thế là, tôi khẽ hỏi bà Xuân:
- Bà… bà cho cháu xin một cây sả được không, cháu cũng muốn đuổi muỗi.
Thấy tôi mở lời, hai mắt bà Xuân sáng lên. Bà mừng rỡ, vội vàng lấy cho tôi một cái chậu nhỏ và một nhánh sả. Tay vừa thoăn thoắt làm, bà vừa hào hứng khoe thêm vài "chiến tích" mới. Hóa ra bà mới xin được mấy chậu to để trồng rau. Bà sẽ lấy nước gạo để tưới cây, lấy bã trà để bón cây, vừa sạch, vừa không xả rác ra môi trường. Bà còn xin được mấy túi quần áo cũ, cái nào nát quá thì làm giẻ lau, cái nào còn mới thì bà giặt sạch rồi đem đi làm từ thiện.
Tôi chợt nghĩ, liệu có phải hoàn cảnh của bà khó khăn lắm không? Nhà thì nhỏ, đồ đạc, rau củ toàn đi xin về.
- Bà ơi, có phải nhà bà nghèo lắm không? - Tôi hỏi.
Bà nghe vậy thì quay ra nhìn tôi. Trong ánh mắt bà, tôi như thấy có nỗi buồn phảng phất.
Hôm đó, bà đã kể cho tôi nghe quá khứ của mình.
Bà sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng trên núi, bốn bề là cây cối tươi xanh, không khí vô cùng trong lành. Nhưng năm bà hơn 10 tuổi, thời chiến tranh, cả làng bị rải chất độc da cam.
- Cái đó là chất độc hóa học, độc lắm con ạ. Bao nhiêu ruộng vườn, rau củ quả, đất đai đều nhiễm độc hết, cỏ cũng không mọc nổi. Em gái bà lúc đó 2 tuổi, vì ăn phải quả rụng trên đất nhiễm độc mà qua đời. Hàng xóm cũng nhiều người lâm bệnh nặng. Nhà bà làm trồng trọt, mà đất và cây hỏng hết nên thành hộ nghèo. Phải bỏ xứ mà đi, đau lắm con ạ! - Bà Xuân kể.
Bà sợ các chất hóa học từ đó. Bà tự trồng rau vì sợ mua ngoài người ta phun thuốc. Bà tự làm các chất tẩy rửa từ trái cây lên men để đảm bảo an toàn cho da và bảo vệ môi trường sống. Bà trồng sả để đuổi muỗi, để không phải dùng đến thuốc xịt độc hại, và cũng để tạo không gian trong lành giữa khói bụi thành phố. À, cái thói quen tiết kiệm của bà, cũng từ thời nghèo đói mà ra.
Tôi đã học lớp 5, đã được nghe kể và biết về hậu quả khủng khiếp của chất độc da cam. Hóa ra, tôi đã hiểu lầm bà.
Hóa ra bà xin trái cây hỏng không phải vì "lập dị", mà là để tái chế thành những sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Hóa ra bà nhặt những chậu cây bỏ đi ở bãi rác để biến nhà mình thành một khu vườn xanh, để "cứu" lấy môi trường sống vốn đầy bụi và độc hại.
Và hóa ra, chúng tôi cũng có nhiều điểm chung, như là ghét muỗi và khói bụi.
Tự nhiên, tôi thấy bà cũng dễ thương.
Sau hôm đó, tôi năng sang nhà bà hơn. Bà dạy cho tôi rất nhiều mẹo, từ cách trồng rau, cách tạo gió mát trong nhà chỉ bằng việc mở cửa sổ và hướng quạt ra ngoài để hút gió, chẳng cần bật điều hòa. Chậu sả bà tặng tôi nay đã mọc thêm nhiều lá mới, và lũ muỗi cũng đã giảm đi một cách thần kỳ. Bà Xuân siêu thật!
Tôi đã thay đổi cái nhìn về bà Xuân.
Nhưng đám trẻ trong xóm thì vẫn chưa. Tôi ước gì chúng nó hiểu và về phe bà, để bà có thể xin thêm trái cây từ nhà chúng nó…
Không ngờ, điều ước tưởng như bất khả thi đó đã thành sự thật sớm hơn tôi nghĩ.
Mấy hôm nay, phố nhà tôi biến thành sông. Bão kèm mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, ngập ngang ngực người lớn. Kèm theo lụt còn có "đặc sản" mất điện.
Tình trạng mất điện đã kéo dài ba ngày, nước dâng cao nên cả khu phố như biến thành ốc đảo. Ăn uống tạm bợ, chỉ có mì tôm sống, vì không có điện để nấu và cũng chẳng ra ngoài mua được. Miệng tôi cứ khô không khốc, lại còn khó tiêu vì nhà thiếu rau.
Thế mà sang ngày thứ tư, mẹ tôi bỗng bưng một đĩa rau sống to đùng lên bàn ăn.
- Bà Xuân vừa sang cho đấy, rau và giá đỗ bà tự trồng này. Phần của nhà mình là nhiều nhất xóm đấy! - Mẹ tôi hào hứng khoe.
Tôi ngạc nhiên, hỏi mẹ sao bà Xuân bơi sang nhà mình "tiếp tế" được vậy?
Mẹ chỉ cười và bảo tôi ra cửa sổ mà xem.
Tôi lao vội ra đó và thấy một cảnh tượng thú vị.
Bà Xuân đang chèo bè để "tặng" rau cho từng nhà. Cái bè được ghép từ đống vỏ chai cũ và thùng xốp, nhìn rõ xấu nhưng công năng thì xịn phết. Bà Xuân chèo thoăn thoắt đến từng nhà. Chia hết rau, bà lại hỏi có ai cần quần áo, chăn mền không. Chú Ngọc nhà đối diện ngỏ lời ngay, vì tầng một nhà chú đã ngập hết, tủ quần áo ở đó.
Có nhà khác thì xin được ít nến từ bà Xuân, để tối đến không phải ăn cơm trong bóng tối. Nhà thì xin ít nước tẩy rửa hữu cơ để làm sạch bát đũa trong những ngày thiếu nước sạch.
Bà Xuân cứ mải miết chèo thuyền hết nhà này đến nhà khác. Đống đồ ở nhà bà, tôi đoán, chắc đã vơi quá nửa sau đợt này.
Và trong phút chốc, bà Xuân "lập dị" bỗng thành anh hùng của cả xóm.
Và sau đó, không ai còn nghe thấy bài vè về bà Xuân "máng lợn" nữa. Người ta còn thấy đám trẻ con trong xóm phụ bà nhặt phế liệu, gom quần áo cũ đi làm thiện nguyện và hăm hở bê những túi trái cây chín rục đến nhà bà.
