Xúc động 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM

Một chiều giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nắng Sài Gòn dịu lại, le lói hắt qua những mái hiên cũ, xuyên qua tán cây trong khuôn viên Trường đại học Y Dược TP.HCM, rồi đổ dài xuống khoảng sân vốn quen với nhịp đi vội của sinh viên. Ngoài cổng trường, phố xá đã rộn ràng không khí cuối năm. Nhưng phía sau cánh cửa khu lưu giữ thi hài hiến tặng, thời gian dường như chậm lại.

Người dân có nguyện vọng hiến xác sẽ đến đăng ký trực tiếp tại văn phòng Bộ môn Giải phẫu Trường đại học Y Dược TP.HCM. Hồ sơ được lưu giữ cẩn thận. Khi người hiến qua đời, gia đình liên lạc với nhà trường, bộ môn sẽ chủ động đến tiếp nhận thi hài.

Thi hài được đưa về trường trong vòng 8 giờ, chậm nhất không quá 24 giờ. Sau khi tiếp nhận, thi hài được đặt vào quan tài inox, phủ vải trắng. Trong mỗi buổi thực hành, thi hài được nâng lên khỏi bồn để sinh viên học tập. Buổi học kết thúc, thi hài được hạ xuống, tiếp tục bảo quản. Quy trình ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, qua nhiều thế hệ sinh viên.

Khi thân xác ở lại để gieo mầm cho sự sống

Xúc động khi 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM - Ảnh 1.

Sinh viên, người thân xếp hàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hiến xác cho y học

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Trong căn phòng rộng chừng 40 m2, hàng chục người lặng lẽ xếp hàng, không ai trò chuyện lớn tiếng. Trên tay họ là những nén nhang, di ảnh đã sờn góc, những cái cúi đầu rất khẽ. Họ chờ đến lượt được "gặp lại" người thân - những con người đã rời xa cuộc sống trần gian, để thân xác ở lại phục vụ cho y học.

Có những giọt nước mắt rơi ngay khi cánh cửa phòng mở ra. Đặt hai tay trước ngực, đứng lặng trước thi hài người thân, nước mắt chảy thành hàng, chị Nguyễn Thị Tuyết Linh (49 tuổi, quận 7 cũ, TP.HCM) nghẹn ngào cho biết, người nằm trước mặt chị là ông nội.

Năm 2017, sau khi ông mất, gia đình đã thực hiện đúng di nguyện của ông: hiến xác cho Trường đại học Y Dược TP.HCM.

"Từ đó tới giờ, năm nào có thư mời của nhà trường là tôi đều tới. Có năm gặp được ông, có năm không, do phòng này chỉ đủ chỗ cho khoảng 50 người thôi. Nhưng dù có gặp được người thân hay không thì năm nào tôi cũng tới. Tôi đã đến đây 8 lần rồi", chị Linh nói, giọng run run.

Xúc động khi 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM - Ảnh 2.

Quan điểm sống của ông nội chị Linh rất rõ ràng: "Con người chết rồi có mang theo được gì đâu. Hiến xác cho sinh viên y thực tập, để mấy đứa sau này có điều kiện học hành, cứu người"

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Việc hiến xác của ông nội, theo chị Linh, không phải là quyết định bột phát. Ông đã chuẩn bị cho điều đó từ rất lâu: "Hồi còn khỏe, ông tự đến trường đăng ký. Trường ký nhận xong, ông mang giấy về nhà giữ kỹ lắm. Ông dặn con cháu, dặn đi dặn lại hoài, khi nào ông mất thì phải lấy đúng tờ giấy đó, gọi cho trường liền, mất giấy là người ta không nhận đâu".

Ngày ông qua đời, gia đình gọi điện cho nhà trường. Họ cử người xuống tận nhà làm lễ truy điệu, rồi đưa thi hài ông về trường. Không chỉ ông, bà nội chị Linh cũng hiến xác cho y học. Bà mất sau ông 2 năm, từ năm 2019 đến nay, chị vẫn chưa "gặp" được bà.

"Thi hài của bà đang ở hầm xác bệnh viện. Trên này là những thi hài đang dùng cho học tập, phẫu thuật; còn những thi hài khác thì nhà trường đang bảo quản lạnh", chị nói, ánh mắt chùng xuống.

Theo chị Linh, ông nội chị từng là y tá, quan điểm sống của ông rất rõ ràng: "Con người chết rồi có mang theo được gì đâu. Hiến xác cho sinh viên y thực tập, để mấy đứa sau này có điều kiện học hành, cứu người". Nghĩ vậy, ông bà nội bàn với nhau rồi đến trường đăng ký.

"Gia đình tôi biết và đồng ý. Đó là nguyện vọng của ông bà. Mình thích hay không thích, muốn hay không thì cũng phải làm theo. Bởi đây là một nguyện vọng rất nhân văn, rất ý nghĩa", chị Linh nói, đưa tay lau nước mắt.

"Hiến xác cho y học để còn giúp ích cho đời"

Xúc động khi 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM - Ảnh 3.

Bà Hà Thanh Liên không giấu nổi xúc động khi gặp lại người bạn thân thiết của mình

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ở một góc khác của căn phòng, bà Hà Thanh Liên (64 tuổi) đứng bần thần, 2 tay chắp trước ngực, mắt không rời người nằm phía trước. Nước mắt bà lặng lẽ rơi. Bà Liên cho hay người bà đến thăm hôm nay không phải ruột thịt, mà một người bạn thân trong nhóm từ thiện.

"Bạn tôi mới mất, đưa xác vào đây hôm 6.1", bà kể tiếp: "Ông ấy sống độc thân, không vợ con, đăng ký hiến xác từ năm 2012. Ông bán cơm chay từ thiện suốt 9 năm, mất lúc 67 tuổi". Bà Liên cho biết bà và người bạn ấy quen nhau được 5 năm.

"Hôm trước còn đi chơi, hôm sau đã nhập viện. Ông ấy nằm điều trị hơn 10 ngày rồi mất vì bệnh tim", bà Liên nhớ lại. Lúc còn sống, người bạn ấy từng chia sẻ với bà về quyết định hiến xác. "Ông ấy nói sống một mình nên không muốn làm phiền ai, muốn hiến xác cho y học để còn giúp ích cho đời", bà Liên nghẹn ngào. Từ ngày bạn mất, đây là lần đầu tiên bà được gặp lại.

Xúc động khi 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM - Ảnh 4.

"Con người chết rồi cũng về với cát bụi", bà Lang chậm rãi nói

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Giữa dòng người lặng lẽ ấy, bà Lang (76 tuổi, quê Vĩnh Long) xuất hiện với làn da rám nắng, tay xách túi nhỏ. Bà không quản ngại đường xa, một mình bắt xe khách lên TP.HCM để "gặp lại" người thân. Xuất phát từ tư tưởng của đạo Phật, hơn 20 năm trước, bà và chồng đã cùng nhau đăng ký hiến xác. "Con người chết rồi cũng về với cát bụi", bà Lang chậm rãi nói.

"Thay vì chôn xuống đất, vợ chồng tôi quyết định hiến xác, để dù mất đi vẫn còn mang lại chút giá trị cho cộng đồng", bà cho biết thêm. Chồng bà mất năm 2019, hiện thi hài ông được bảo quản tại hầm xác của bệnh viện. Nỗi buồn, với bà, đã được xoa dịu phần nào bằng niềm tin rằng sự ra đi ấy không vô nghĩa.

Chiều dần buông, những nén nhang được thắp lên, khói quyện mờ căn phòng. Có người đứng rất lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tim, có người bật khóc thành tiếng; có người chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Xúc động khi 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM - Ảnh 5.
Xúc động khi 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM - Ảnh 6.

Tại hội trường nơi tổ chức lễ tri ân, nhiều người dõi theo lặng lẽ, xúc động

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Ngoài kia, tết đang đến rất gần. Còn trong căn phòng nhỏ này, giữa mùi nhang trầm và những giọt nước mắt lặng thầm, có những con người đã rời xa cuộc sống nhưng vẫn tiếp tục hiện diện trong ký ức của người ở lại. Và trong từng bài học đầu đời của những sinh viên y khoa, những người đang học cách cứu người từ chính sự hy sinh âm thầm ấy.

"Thác là thể phách còn là tinh anh"

Rời khỏi khu lưu giữ thi hài trong một buổi chiều cuối năm đầy ý nghĩa, văng vẳng bên tai chúng tôi là bài phát biểu của PGS-TS Nguyễn Hoàng Vũ, Trưởng bộ môn Giải phẫu, Trường đại học Y Dược TP.HCM trong buổi lễ tri ân những người hiến thi hài cho khoa học - Macchabée, với chủ đề "Mầm xanh".

"Nguyễn Du từng viết: 'Thác là thể phách còn là tinh anh'. Nhưng với 'các bạn', những người đã tình nguyện hiến thân cho y học, 'các bạn' vẫn còn cả hai. Vẫn còn đó 'thể phách' trong từng mạch máu, sợi cơ, từng bài giảng của thầy và trò trường y. Và vẫn còn đó 'tinh anh' trong mỗi dịp xuân về, trong mỗi lễ tri ân truyền thống".

Lễ tri ân những người hiến thi hài cho khoa học là sự kiện thường niên, dịp để cộng đồng y khoa và người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những "người thầy thầm lặng" đã cống hiến thân thể cho sự phát triển của y học.

Xúc động khi 'gặp lại' ông nội trong khu lưu giữ thi hài ở TP.HCM - Ảnh 7.

Một người phụ nữ bật khóc khi "gặp lại" người thân

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Vũ (Trưởng bộ môn Giải phẫu, Trường đại học Y Dược TP.HCM), trong năm 2025, bộ môn đã tiếp nhận 1.499 người đến làm hồ sơ hiến tặng thi hài, nâng tổng số người tình nguyện lên 37.739 người.

Cùng năm, bộ môn tiếp nhận 35 thi hài, nâng tổng số thi hài được hiến tặng lên 973. Hiện có 828 thi hài đã được sử dụng cho giảng dạy, nghiên cứu; 145 thi hài đang được bảo quản. Với những thi hài đã hoàn thành "sứ mệnh", Trường đại học Y Dược TP.HCM tổ chức hỏa táng và hoàn trả tro cốt cho thân nhân. Đến nay, 828 bộ tro cốt đã được trao lại.


Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao