Luật Đất đai 2024, được xem là điểm khởi đầu cho một chu kỳ cải cách thể chế mạnh mẽ trong quản lý đất đai và dữ liệu quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện "giữ hay bỏ 703 văn phòng đăng ký đất đai" không chỉ là vấn đề tổ chức bộ máy, mà còn là phép thử cho năng lực tái cấu trúc của Nhà nước: tinh giản bằng cách cắt con người, hay tinh giản bằng cách tổ chức lại quyền lực và dữ liệu?
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức nay đổi tên thành Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2
ẢNH: ĐÌNH SƠN
Hệ thống 703 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hiện hoạt động trên cả nước đã được triển khai trong nhiều năm qua, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong quy trình quản lý đất đai. Nhưng theo thời gian, bộ máy này lại phình to hơn mong đợi.
Lý do nằm ở chỗ: đây là đơn vị sự nghiệp công lập, song lại đang thực hiện chức năng hành chính, thẩm định hồ sơ, trình ký, phát hành sổ. Nói cách khác, một đơn vị được sinh ra để làm kỹ thuật, lại đang vận hành như cơ quan hành chính.
Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), lẽ ra là cơ quan tham mưu chính sách, bị kéo xuống xử lý hồ sơ từng thửa đất. Còn UBND, cơ quan có quyền quản lý nhà nước về đất đai, lại bị đẩy lên vị trí "ký thay cho dữ liệu".
Về pháp lý, điều này không sai. Luật Đất đai quy định rõ UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai, còn Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ là cơ quan chuyên môn giúp việc.
Tuy nhiên, trong thực tế, văn phòng đăng ký đất đai lại đang nắm toàn bộ quy trình kỹ thuật - từ đo đạc, trích lục, đến cập nhật biến động. Kết quả là hai đầu quyền lực cùng đứng trên một cuốn sổ đỏ: UBND ký, nhưng không trực tiếp quản lý dữ liệu; sở nắm dữ liệu, nhưng không có thẩm quyền hành chính. Một cơ chế vừa chồng chéo vừa mờ ranh giới, khiến quy trình kéo dài, trách nhiệm loãng ra, và công dân chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Vậy nên, câu hỏi "giữ hay bỏ" không thể trả lời bằng mệnh lệnh hành chính.
Giải thể toàn bộ hệ thống là một bước cực đoan, dữ liệu địa chính của hàng chục năm có thể bị gián đoạn, trong khi cấp xã chưa đủ năng lực kỹ thuật để đảm nhiệm.
Nhưng nếu giữ nguyên như cũ, 703 văn phòng này sẽ tiếp tục là tầng trung gian khổng lồ, kéo chậm tiến trình cải cách, phình to biên chế và cản trở chuyển đổi số.
Để tinh gọn thực chất, cần nhìn nhận lại chức năng của từng cấp. UBND là nơi ra quyết định hành chính, chịu trách nhiệm pháp lý trước người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường phải trở về đúng vai trò quản lý dữ liệu, quy hoạch và giám sát.
Còn văn phòng đăng ký đất đai, nếu tiếp tục tồn tại, chỉ nên giữ phần "kỹ thuật lõi" - đo đạc, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, không còn nhiệm vụ hành chính, không thẩm định hồ sơ, không trình ký. Họ phải trở thành "trung tâm dữ liệu và dịch vụ công đất đai", chứ không phải "phòng ban của sở".
Muốn vậy, cơ chế hoạt động cũng phải thay đổi. Văn phòng đăng ký đất đai nên được vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ, có kiểm toán độc lập, có KPI phục vụ và cơ chế tài chính linh hoạt, tương tự các văn phòng công chứng.
Khi tách khỏi bộ máy hành chính, họ vừa có thể tự chủ nguồn thu, vừa chịu trách nhiệm giải trình trước công dân. Nhà nước chuyển từ quản lý bằng thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, đúng tinh thần "Chính phủ số, dịch vụ công số".
Điều đáng quan tâm nhất hiện nay là khoảng 16.700 người đang làm việc trong hệ thống văn phòng đăng ký đất đai trên cả nước (gần 12.600 ở các chi nhánh, hơn 4.000 ở cấp tỉnh). Nếu hành chính hóa toàn bộ, họ sẽ trở thành công chức, nguy cơ phình thêm biên chế; nếu giải thể, hệ thống lại mất đội ngũ kỹ thuật nắm dữ liệu. Lối đi hợp lý nhất là giữ phần lõi dữ liệu, tinh giản phần vỏ hành chính, để cải cách không dừng ở hình thức mà chạm tới cấu trúc quyền lực.
Khoảng 20 - 25 % nhân sự tinh hoa (nắm dữ liệu, có chuyên môn sâu) nên chuyển thành công chức tại trung tâm dữ liệu đất đai tỉnh; khoảng 30% nhân sự kỹ thuật, đo đạc, số hóa chuyển sang đơn vị sự nghiệp tự chủ hoặc doanh nghiệp công ích; phần còn lại có thể tinh giản tự nhiên. Như vậy, bộ máy sẽ gọn hơn, hiệu quả hơn, nhưng năng lực kỹ thuật vẫn được bảo toàn.
Giữ lại hệ thống không phải để nuôi thêm bộ máy, mà để chuyển hóa nó thành hạ tầng dữ liệu quốc gia. Nếu giữ nguyên như cũ, chúng ta chỉ có thêm 703 trụ sở hành chính và hàng nghìn công chức.
Nhưng nếu giữ để chuyển đổi, chúng ta có thể xây dựng một mạng lưới dữ liệu đất đai thống nhất, kết nối từ Trung ương đến địa phương, nơi thông tin được cập nhật theo thời gian thực, không phụ thuộc vào con dấu hay chữ ký thủ công. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, tinh giản sẽ diễn ra tự nhiên, không cần cắt, mà bộ máy vẫn nhẹ đi.
Tinh giản không phải là giảm con người, mà là gỡ bỏ tầng nấc quyền lực cũ.
Một bộ máy hành chính hiện đại không cần thêm văn phòng, mà cần thêm năng lực quản trị dữ liệu.
Giữ để chuyển hóa, không để tồn tại. Khi dữ liệu được kết nối và quyền lực được minh bạch, người dân sẽ được phục vụ nhanh hơn, công bằng hơn, đó mới là tinh thần cải cách đúng nghĩa: bộ máy hành chính nhẹ hơn, thông minh hơn, gần dân hơn.
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, là chuyên gia pháp lý có nhiều nghiên cứu và thực tiễn trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và chính sách thể chế.