Những ngày này, trên tuyến đường như Lý Chính Thắng, Cách Mạng Tháng 8, hay 3 Tháng 2… xuất hiện hình ảnh nhộn nhịp với những chuyến xe ôm công nghệ, phía sau chở đầy hành lý của hành khách hướng về ga Sài Gòn. Không khí náo nức và "mùi tết" dậy lên trên những chuyến tàu đưa những người tha hương về quê sum họp sau một năm hay nhiều năm xa quê.
Những chuyến tàu chở đầy "mùa xuân"
Tại phòng chờ, vẻ mặt ai cũng hồi hộp, vui vẻ chờ đợi tiếng loa thông báo; những đứa trẻ cứ ríu ra ríu rít bên cạnh người thân, cha mẹ, ông bà để mong lên tàu về quê ăn tết. Những túi hành lý của người tha hương dường như nặng hơn vì ngoài quần áo còn những món quà tết thật nhiều ý nghĩa mang về quê.
Nghe tiếng loa thông báo: "Xin mời quý khách đi chuyến tàu SE… nhanh chóng vào ga lên tàu kẻo nhỡ tàu…", hành khách vội vàng đứng lên kéo hành lý xếp hàng thứ tự để làm thủ tục vào ga. Tiếng còi tàu hụ kéo dài vài ba giây phút như "báo hiệu" thủ tục đón hành khách lên tàu đã xong. Đoàn tàu chậm rãi từ từ lăn bánh rời ga Sài Gòn.

Đi tàu hỏa, nhiều người thích ngồi ghế hơn là giường nằm bởi có thể quan sát, ngắm nhìn cảnh đẹp qua mỗi ô cửa sổ
ẢNH: NGUYỄN ĐƯỚC
Mấy chục năm qua, từ lúc vào TP.HCM học tập cho đến khi ra trường rồi lập nghiệp, tôi vẫn thích đi tàu hỏa về quê nhà ở Quảng Ngãi mỗi khi tết đến xuân về. Nhiều người "mê" tàu hỏa như tôi thường tranh thủ đăng ký, mua vé tết rất sớm, từ vài tháng trước vì nếu mua trễ sợ không còn vé tàu về quê.
Đi tàu hỏa, tôi thích ngồi ghế cứng hoặc ghế mềm hơn giường nằm bởi có thể quan sát, ngắm nhìn cảnh đẹp qua ô cửa sổ khi tàu lăn bánh trên những cung đường có cảnh đẹp thơ mộng và xuyên qua mỗi địa phương.
Qua ổ cửa sổ, tôi thích quan sát, ngắm nhìn đường phố TP.HCM và những tòa nhà cao tầng xa xa chìm trong nắng mát hay dòng sông Sài Gòn uốn lượn theo đoàn tàu, khi tàu lăn bánh qua cầu Bình Lợi. Sài Gòn như đang "thu nhỏ" qua mỗi ô cửa sổ trên tàu.
Tôi thích đoạn đường tàu ngang qua như đường Kha Vạn Cân hay Phạm Văn Đồng (thành phố Thủ Đức cũ), nơi đây dần hiện ra những vườn mai san sát bên đường, những nụ mai vàng rực rỡ vào những ngày giáp tết tô thêm vẻ đẹp của TP.HCM vào những ngày xuân.

Một chậu hoa đào hành khách mua về quê chưng tết. Cảm giác "mùi tết" đang đến thật gần trên những chuyến tàu dịp cuối năm
ẢNH: NGUYỄN ĐƯỚC
Đặc biệt, tôi "mê tít" cung đường khi tàu ngang qua địa phận các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận (cũ), nhất là vào ban đêm với những vườn cây thanh long với hàng nghìn bóng đèn thắp sáng.
Tàu ngang qua những cung đường của các tỉnh Bình Định, Phú Yên (cũ) hay Quảng Ngãi… với những cánh đồng lúa xanh bát ngát, hay những hàng dừa, hàng cau thẳng tắp - đặc trưng của quê hương, xứ sở miền Trung.
Rồi bãi biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) hiện ra qua ô cửa sổ toa tàu đẹp đến mê hồn. Xa xa là những ngôi nhà cấp bốn đơn sơ, trước sân là những cội mai già, những chậu hoa vạn thọ đỏ vàng… đang khoe sắc như tô thêm vẻ đẹp đơn sơ, ấm áp mà thủy chung.
Đâu chỉ người lớn, những đứa trẻ cũng chỉ trỏ rồi ồ lên tỏ vẻ thích thú trước cảnh đẹp của quê hương, xứ sở mình.
Trên tàu, tôi còn được lắng nghe nhiều hoàn cảnh và cảm nhận sự tử tế, tình người, tình thân qua mỗi câu chuyện, phận đời trên mỗi chuyến tàu về quê ăn tết, sum họp với gia đình của những người nghèo tha hương.
Đi ngang qua mỗi khoang tàu, xuống căng tin làm bát cháo nóng lại sững sờ, một cảm xúc lâng lâng khó tả khi thấy ở bồn rửa mặt trên toa tàu, ai đó mua những chậu hoa đào, chậu mai nhỏ mang về tận quê nhà để chơi tết, chưng tết vì miền Trung quê mình làm gì có hoa đào mà chơi. Cảm giác "mùi tết" đang đến thật gần trên những chuyến tàu.
Những người xa lạ hóa thân thương
Hầu như tại các khoang ghế ngồi cứng, hay trước đây các toa có nhiều ghế phụ thường là chỗ của những người lao động tha phương còn nghèo khó, sinh viên "con nhà nghèo" từ các tỉnh miền Trung vào TP.HCM học tập hoặc mưu sinh. Nhiều nhất vẫn là những người buôn gánh bán bưng, người đi mua ve chai, người già đi bán vé số dạo… Dịp cuối năm, họ mua tấm vé tàu ngồi cứng với giá rẻ hơn để tiết kiệm chút chi phí trong hành trình về quê đón tết, sum họp bên gia đình.
Mà nghĩ cũng lạ, người khó khăn họ lại càng "thơm thảo". Trong chiếc túi hành lý nghèo khó đó, có cái gì ăn là họ mang ra mời người ngồi xung quanh, đôi khi chỉ củ khoai lang, trái bắp luộc, quả trứng gà, cái bánh, miếng chả nguội…. Có người say tàu, trúng gió thế là mấy người chung tay, người bóp đầu người lấy dầu gió ra xoa xoa trán. Họ coi nhau như người thân của mình.

Người lớn và cả trẻ nhỏ cũng thích thú ngắm cảnh qua những ô cửa sổ trên tàu
ẢNH: NGUYỄN ĐƯỚC
Ngồi kế tôi, một bà cụ gầy gò chừng gần 80 tuổi cho biết quê bà ở Quảng Ngãi, vì gia cảnh nghèo khó nên phải theo người quen vào TP.HCM đi bán vé số dạo mười mấy năm nay. Con của bà đứa nào cũng nghèo, không nuôi nổi nên dù già yếu, bị thấp khớp bà vẫn tha hương mưu sinh kiếm chút tiền để lo cho thân già.
Một phụ nữ cũng đi bán vé số dạo ở TP.HCM cuối năm tranh thủ về quê đón tết, chị kể: "Gom góp được hơn triệu bạc để về quê thăm con, thăm gia đình", vì chị có đứa con "Ngây ngây dại dại đang chờ mẹ về dịp cuối năm". Chị cũng nghèo khó lại mang trong mình bệnh tật, bác sĩ bảo cố gắng mổ, điều trị sớm chứ để lâu nguy hiểm. Nằm viện vài ngày, sợ tốn kém, chị trốn về tiếp tục đi bán vé số dạo.

Một chậu mai được hành khách đi tàu hỏa mua về Quảng Ngãi chưng tết
ẢNH: NGUYỄN ĐƯỚC
Khi nghe câu chuyện của họ, có người cảm động móc ví cho năm ba chục ngàn coi như sẻ chia, lì xì rồi động viên nhau.
Có anh thợ hồ đi làm xa, cười hà hà nói dịp cuối năm tranh thủ về chứ "Con vợ nó dọa bỏ mấy lần rồi". Câu chuyện của anh khiến ai cũng bật cười…
Đêm đến, lối đi lại giữa những toa ghế ngồi cứng, ngồi mềm đã trở thành chỗ nằm ngủ, nghỉ của những phận người tha phương. Họ chia nhau từng tấm bìa carton, tờ báo cũ để ngả lưng. "Thôi thì chịu khó chút, tiết kiệm chút để mua thêm chút quà bánh cho con, cho gia đình", một chị hành khách nói.
Bơ phờ là vậy, thế nhưng khi nghe tiếng loa thông báo tàu dừng tại ga quê nhà, mắt ai cũng sáng rực lên, mọi mệt mỏi đều tan biến khi gia đình, con cái, người thân chờ đón họ trở về. Một cái tết sum vầy sau những tháng ngày xa cách đang rất gần….