"Bỏ chợ chắc tui sống không nổi"
Giữa lòng P.Bàn Cờ (Q.3 cũ, TP.HCM), chợ Bàn Cờ len lỏi trong những con hẻm cũ với những sạp rau xanh mướt, những tô bún nghi ngút khói mỗi sớm mai, pha lẫn tiếng rao quen thuộc. Hơn 30 năm qua, những bà má nơi đây đã dùng đôi bàn tay tần tảo giữ cho khu chợ này hơi thở mưu sinh và cái tình đượm trong từng bó rau, củ hành, mớ ngò.

Chợ Bàn Cờ, P.Bàn Cờ, TP.HCM
Ảnh: Dương Trang
Trời chưa hửng sáng, hẻm 174 đường Nguyễn Thiện Thuật (P.Bàn Cờ) đã rộn rã tiếng xe ba gác, tiếng quang gánh khua vào nhau và mùi rau tươi mới. Giữa không gian ấy, cô Đặng Thị Mai Anh (51 tuổi) đã có mặt ở sạp rau nhỏ hơn 5 m2 của mình. Bằng đôi tay chai sạn, cô Mai Anh cẩn thận, tỉ mỉ xếp từng bó rau muống, hành lá, cải xanh - việc mà cô đã quen thuộc mấy chục năm nay.
"Tui theo mẹ ra chợ từ hồi 10 tuổi. Ngày ấy, còn nhỏ xíu mà tui đã phụ mẹ nhặt rau, cân ký, dọn sạp. Tới khi lớn, sạp rau này thành sạp hàng của mình lúc nào chẳng hay", cô Mai Anh cười, nụ cười thân quen nhưng thấp thoáng nét buồn: "Sáng nào cũng như sáng nào, tui dậy từ 1 - 2 giờ để đi lấy hàng. Trời còn tối mịt mà mình đã ngồi trên chiếc xe máy cũ, chạy tới vựa lấy rau về kịp mở sạp".

Cô Mai Anh tất bật bên sạp rau ở chợ Bàn Cờ
Ảnh: Dương Trang
Theo cô Mai Anh, những năm tháng trước, chợ Bàn Cờ tấp nập kẻ bán người mua, người chen người chọn, xe đẩy nối đuôi nhau. "Hồi trước, có ngày bán hết veo cả đống rau, lời đủ nuôi mấy đứa con ăn học, còn dư chút đỉnh phòng thân," cô kể bằng giọng miền Nam đặc quánh: "Giờ thì khách ít hẳn, có ngày ế ẩm, chỉ đủ trả tiền sạp, còn lại phải chắt chiu từng đồng phòng khi trái gió trở trời, vì tui còn mẹ già, cháu nhỏ, chồng đã hết tuổi lao động".
Gánh rau nhỏ không chỉ là kế sinh nhai mà là cả cuộc đời của cô Mai Anh. Mỗi bó rau, mỗi ký hành ngò chất đầy bao nhiêu kỷ niệm về những ngày gian khó, những mùa tết tất bật, những tháng ngày đội mưa, đội nắng lo cho miếng ăn của cả gia đình. "Bỏ chợ chắc tui sống không nổi. Ngày nào không ra đây, chân tay cứ bứt rứt, đầu óc như thiếu thứ gì", cô nói, mắt nhìn quanh khu chợ đang dần sáng lên bởi ánh nắng mai, tiếng rao, tiếng cười nói quen thuộc.
Hai con của cô Mai Anh giờ đã lớn, tự lập được phần nào, nhưng cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện nghỉ bán. "Nghề này nuôi tui, nuôi cả gia đình mấy chục năm nên tui cứ động viên mình phải ráng. Chợ còn thì mình còn", giọng cô trầm xuống, song trong ánh mắt dấy lên một thứ quyết tâm lặng lẽ.
Chợ Bàn Cờ hôm nay đã khác xưa. Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mở khắp nơi xung quanh chợ, những người trẻ dần ít bước chân ra chợ. "Tụi nhỏ giờ hiếm hoi lắm, có chuyện gấp mới chạy ra mua vài bó rau, còn lại vô siêu thị cho tiện", cô Mai Anh thở dài.
Những năm dịch bệnh Covid-19, chợ từng có những ngày như "ngừng thở". Người bán, người mua đều vắng, chỉ còn lại vài tiếng gọi rời rạc. "Dịch tới, cả chợ như chết đứng. Hàng héo, người nằm ở nhà lo nợ nần, nhiều người đến giờ vẫn còn trả dần số nợ mấy năm trước chưa hết", cô Mai Anh kể, giọng chậm rãi.
Dù vậy, cô vẫn gắng gượng mỗi ngày: "Tui còn bám trụ ở ngôi chợ này là vì mấy đứa cháu ngoại còn đi học, vì gia đình vẫn trông hết vào sạp rau này, vì nghĩ rằng chợ này còn giữ được chút gì của Sài Gòn cũ. Tui mà bỏ, có lẽ chợ lại mất thêm một hơi thở nữa".
Giữ chợ - giữ ký ức
Chợ Bàn Cờ đã hơn 100 năm tuổi, nổi tiếng với lối quy hoạch "bàn cờ" độc đáo, như một mê cung của những hẻm nhỏ giao nhau. Bước chân vào chợ, giữa những gian hàng chen chúc, người ta cảm nhận được một nhịp sống riêng, một không gian ký ức khó nơi nào có được.
"Có hôm ế, ngồi buồn, tui nghĩ nếu mai này chợ mất, không biết tụi nhỏ có nhớ rằng hồi nhỏ chúng lớn lên từ những bó rau, từ tiếng rao quen thuộc của má nó hay không," cô Trần Thu Hồng (55 tuổi, tiểu thương bán đồ khô) chia sẻ, mắt ngấn nước.

Cô Mai Anh kể đã theo mẹ ra chợ từ hồi 10 tuổi. Ngày ấy, còn nhỏ xíu mà cô đã phụ mẹ nhặt rau, cân ký, dọn sạp...
Ảnh: Dương Trang
Với những tiểu thương như cô Mai Anh, cô Hồng, chợ không chỉ là nơi kiếm sống. Đó còn là một phần ký ức, là hơi thở của một cộng đồng. "Chợ mất thì không chỉ là mất sạp, mà mất cả ký ức của mấy chục năm, mất cả tiếng gọi nhau thân thương, mất cả hồn phố", cô Hồng nghẹn lời.
Nhìn về phía dãy sạp vắng khách, cô Mai Anh gửi gắm một lời nhắn nhủ: "Tui không mong gì nhiều, chỉ nghĩ rằng để chợ truyền thống không mai một thì người dân, bà con cũng cần ủng hộ các tiểu thương bằng cách thỉnh thoảng ra chợ, mua một ít rau, ít thịt, để người bán tụi tui còn sống được. Giữ chợ cũng là giữ một phần hồn của thành phố".
(còn tiếp)
Chợ Bàn Cờ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thiện Thuật, P.Bàn Cờ, TP.HCM.
Chợ Bàn Cờ, còn có tên gọi khác là "chợ hẻm Bàn Cờ", nằm trong khu dân cư P.3, Q.3 cũ, hình thành từ thập niên 1970 khi các phiên chợ tự phát trong hẻm dần thành khu buôn bán có bố cục như bàn cờ.
Chợ Bàn Cờ nổi tiếng với quần áo second-hand giá rẻ và ẩm thực đường phố phong phú, chủ yếu phục vụ dân địa phương, sinh viên và khách du lịch thích trải nghiệm không khí chợ truyền thống.
Chợ hoạt động từ sáng đến tối, mang tính dân sinh, quy mô nhỏ nhưng sôi động, dù hạ tầng hạn chế và đang chịu áp lực cạnh tranh từ siêu thị, thương mại điện tử.
Điểm đặc biệt của chợ là quy hoạch kiểu bàn cờ hiếm có, là một trong những chợ truyền thống lâu đời nhất TP.HCM.
Theo thông tin từ UBND Q.3 (cũ), trong suốt 2 cuộc kháng chiến, vùng Bàn Cờ được chọn làm nơi đặt trụ sở của một số cơ quan cách mạng. Người dân và lực lượng vũ trang Bàn Cờ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong kháng chiến, xóm Bàn Cờ là khu dân nghèo, nhà cửa san sát với 52 hẻm ngang dọc trên một diện tích khoảng 15 ha giống như hình bàn cờ. Những đặc điểm này khiến Bàn Cờ trở thành vùng "căn cứ lõm" để các chiến sĩ cách mạng miền Nam ẩn náu và hoạt động.