Bất cập nói trên là việc trồng sâm và dược liệu dưới tán lá rừng gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có hành lang pháp lý rõ ràng. Nghị định 183/2025/NĐ-CP (NĐ183) ra đời, có hiệu lực thi hành từ 15.8.2025, đã giúp tháo gỡ rào cản, cho phép các tổ chức và cá nhân hợp pháp hóa hoạt động trồng, thu hoạch dược liệu dưới tán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.
Lâu nay, người dân bản địa ở vùng núi Ngọc Linh thuộc tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng, hoặc tỉnh Lai Châu đã trồng sâm dưới bóng rừng già. Tuy nhiên, việc ấy mang tính tự phát, manh mún, vì thiếu hành lang pháp lý rõ ràng. Đến nay, NĐ183 ra đời đã giúp thay đổi tình hình. Lần đầu tiên, không chỉ sâm, mà nhiều loại dược liệu khác cũng được "bật đèn xanh".
Mặt khác, niềm vui và sự hứng khởi lan tỏa nhưng nỗi lo lắng cũng được đặt ra cho cộng đồng nghiên cứu, trồng và kinh doanh sâm vẫn còn bất cập chưa tháo gỡ trong chính sách hay rủi ro đối với hệ sinh thái… Liệu thời hạn cho thuê rừng 10 năm để trồng sâm hoặc dược liệu có tạo được cú hích để người dân và doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư? Mức thuế 5% trên doanh thu có đẩy người dân ra khỏi cuộc chơi? Và quan trọng hơn, ai sẽ giữ rừng khi hàng nghìn héc ta được bàn giao cho người dân và doanh nghiệp?

Ông Hồ Quang Bửu (thứ 2 từ trái sang), Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho rằng cần phải hài hòa lợi ích của người trồng sâm và bảo vệ hệ sinh thái rừng
ẢNH: QUANG VIÊN
BẤT CẬP THỜI HẠN THUÊ RỪNG Và GÁNH NẶNG THUẾ
Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, bày tỏ: "Cánh cửa để hợp pháp hóa việc trồng sâm và dược liệu dưới tán rừng đã mở. Tuy nhiên, làm sao hài hòa lợi ích của người trồng và bảo vệ được hệ sinh thái rừng? Đó là bài toán cần có lời giải".
Theo NĐ183, người trồng dược liệu được thuê rừng với thời hạn 10 năm nhưng thời hạn đó khiến không ít người đầu tư trồng sâm Ngọc Linh (SNL) chùn chân. "Thời gian thuê rừng tối đa 10 năm là quá ngắn để nhà đầu tư lớn có thể cân nhắc đầu tư dài hạn trồng SNL. Cần xem xét tạo điều kiện gia hạn nhiều lần tùy theo năng lực nhà đầu tư để thu hút", ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội SNL Quảng Nam, băn khoăn.
Không chỉ thời hạn thuê rừng, mức thuế 5% trên doanh thu ngay từ đầu cũng là một "điểm nghẽn". Ông Trần Đức An, Tổng giám đốc Công ty CP SNL Tu Mơ Rông, cho rằng quy định này có thể khiến việc trồng sâm kém hấp dẫn so với các ngành nông nghiệp khác có mức thuế thấp hơn nhiều. Với người trồng sâm, đặc biệt là đồng bào bản địa, đây thật sự là gánh nặng. Ông An phân tích: "Trồng SNL cần 5 - 7 năm mới thu hoạch. Trong khi đó, vốn đầu tư khởi điểm rất lớn, nếu phải đóng thuế ngay từ khi chưa có lợi nhuận thì quàng thêm gánh nặng cho người trồng sâm, dẫn tới nhiều người nản lòng hoặc bỏ cuộc".
Đồng quan điểm, TS Phạm Quang Tuyến, người đang hỗ trợ mô hình trồng sâm Lai Châu ở vùng Tây Bắc, cho rằng việc phải đóng thuế 5% doanh thu, ngay cả khi chưa hòa vốn, gây khó khăn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc các hộ gia đình có tiềm lực tài chính hạn chế. "Thu thuế 5% trên lợi nhuận thì hợp lý chứ 5% trên doanh thu thì quá khó cho doanh nghiệp và người dân. Vì đầu tư trồng sâm Việt quá lớn, doanh thu 10 tỉ đồng cũng chưa chắc có lãi", ông Tuyến lý giải.

NĐ183 đã mở cánh cửa pháp lý cho việc trồng sâm Việt dưới tán lá rừng
ẢNH: QUANG VIÊN
Một nhà khoa học, cũng là người trực tiếp trồng sâm, hiến kế cần có chính sách linh hoạt hơn. Ví dụ miễn hoặc giảm thuế từ 3 - 5 năm đầu, hoặc áp thuế lũy tiến theo quy mô và thời gian đầu tư. Như vậy mới dung hòa được lợi ích của nhà đầu tư và mục tiêu bảo vệ rừng.
Với đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn còn nhân đôi. Nhiều người thừa nhận chưa từng làm quen với kê khai thuế. Một phụ nữ Xê Đăng bộc bạch: "Chúng tôi chỉ biết trồng và chăm sâm. Nghe nói thuê rừng phải kê khai thuế doanh thu, ai cũng lo lắng. Không ai dạy, làm sao chúng tôi biết kê khai và nộp thuế cho đúng?".
Rõ ràng, nếu chính sách tài chính áp dụng cho việc trồng sâm VN dưới tán lá rừng không được điều chỉnh linh hoạt thì mục tiêu khuyến khích người dân bám rừng làm kinh tế bằng cách trồng sâm và dược liệu dưới tán lá rừng sẽ phản tác dụng. Có thể người dân sẽ bỏ cuộc, doanh nghiệp ngần ngại tìm đến rừng để trồng sâm dù được NĐ183 mở cửa.
BÀI TOÁN LÀM KINH TẾ RỪNG BỀN VỮNG
Trao đổi với PV Thanh Niên, Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũ - người rất tâm huyết với phát triển sâm VN, nhìn nhận: "NĐ183 cho phép trồng dược liệu dưới tán rừng là hành động hàm chứa một triết lý lớn. Đó là sống hài hòa với thiên nhiên, làm kinh tế rừng mà không tổn thương đất mẹ". Từ quan điểm này, có thể nhìn nhận một số bài toán cần giải về sinh thái và bảo vệ rừng trong câu chuyện trồng dược liệu dưới tán lá rừng.
Theo chủ một doanh nghiệp trồng SNL tại vùng núi Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi), NĐ183 mang ý nghĩa đột phá, có thể giúp doanh nghiệp của ông mở rộng vùng trồng sâm. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: "NĐ183 đã có quy định cấm lợi dụng việc trồng dược liệu để khai thác gỗ trái phép, nhưng công tác kiểm soát, bảo vệ rừng tại các vùng sâu, vùng xa vẫn là thách thức lớn. Các đối tượng xấu có thể lấy danh nghĩa trồng dược liệu để lén lút khai thác gỗ quý".
Ông Bùi Sanh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV, cũng bày tỏ lo lắng: "Chúng ta chưa có công nghệ giám sát rừng hiện đại. Hầu hết vẫn trông chờ vào nhân lực, mà lực lượng thì quá mỏng. Nguy cơ những người được phép thuê rừng trồng dược liệu, trong đó có sâm, nhưng thiếu ý thức bảo vệ rừng nguyên sinh, thậm chí chặt phá cây rừng để trồng dược liệu là có thể xảy ra".
Nguy cơ thay đổi cấu trúc rừng cũng không phải là vấn đề nhỏ. NĐ183 yêu cầu người trồng dược liệu dưới tán lá rừng phải bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên. Đây là quy định rất đúng đắn. Tuy nhiên, việc trồng, chăm sóc và thu hoạch sâm hoặc dược liệu quy mô lớn vẫn có thể tác động đến hệ sinh thái, làm giảm đa dạng sinh học và thay đổi cấu trúc tự nhiên của thảm thực vật dưới tán rừng…
"Trồng SNL dưới tán rừng đặc dụng là một lợi thế nhưng phải đảm bảo không làm suy giảm đa dạng sinh học. Do đó, cần phải có sự giám sát chặt chẽ từ Sở NN-MT cũng như cần sự phối hợp đồng bộ giữa Hội SNL, Trung tâm phát triển SNL và Ban Quản lý rừng đặc dụng Ngọc Linh… để thực hiện hiệu quả", ông Hồ Quang Bửu nêu giải pháp.
NĐ183 được kỳ vọng là cú hích đưa sâm Việt phát triển lên tầm cao mới, góp phần thực hiện Quyết định 611/QĐ-TTg về "Chương trình phát triển sâm VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" của Chính phủ. Song cơ hội không thể tự biến thành thành quả. Trước mắt là hàng loạt bài toán từ cơ chế cho thuê rừng, chính sách thuế hợp lý, hỗ trợ đồng bào bản địa, cho đến giám sát hệ sinh thái và phòng chống khai thác gỗ trái phép...
Con đường trồng sâm và dược liệu dưới tán rừng chính là phép thử về năng lực quản lý và tầm nhìn phát triển bền vững. Thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta cân bằng giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm giữ rừng... (còn tiếp)

Ảnh: GIA HÂN
NĐ183 được xem là "chiếc chìa khóa vàng" mở cánh cửa pháp lý cho sâm và dược liệu VN. Tuy nhiên để cây sâm thực sự trở thành "quốc kế dân sinh", cần một con đường cân bằng để vừa khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư, vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng. Cơ hội đã có, song chặng đường phía trước vẫn đầy thử thách và thành bại phụ thuộc vào cách chúng ta bước đi trên con đường đã mở.
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan