Từ rừng vàng, biển bạc, nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã tận dụng tối đa "của để dành" ấy để kiến thiết hạ tầng, phát triển sản xuất, thu hẹp khoảng cách với thế giới. Nhưng đất không nở thêm, dầu khí rồi sẽ cạn, rừng không thể mọc lại sau một thế hệ. Chúng ta đã đi gần hết con đường khai thác vật chất.
Với thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 5.000 USD/năm, Việt Nam vẫn đang ở ngưỡng thu nhập trung bình thấp và có nguy cơ mắc kẹt nếu không chuyển mình bằng một mô hình phát triển mới. Giống như nhiều quốc gia đã vượt bẫy, chúng ta không thể đi xa hơn nếu tiếp tục trông chờ vào đất đai, khoáng sản - mà phải dựa vào tài sản trí tuệ và năng lực đổi mới.
Nếu không nâng niu sáng tạo, bảo vệ cái mới và dựng lên một lá chắn pháp luật vững chắc cho chất xám, chúng ta sẽ tự đánh mất sức mạnh chiến lược của mình.

Cần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, trong đó có bảo vệ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ (Trong ảnh là Phòng thí nghiệm Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM)
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Bảo vệ được sáng tạo để "sản sinh ra những mỏ vàng" quốc gia
Thế giới đã chứng minh không có quốc gia nào trở nên hùng mạnh bằng cách đào sâu hơn, đánh bắt nhiều hơn hay chặt phá nhiều hơn. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đều đã vượt qua ngưỡng đó nhờ lấy sáng tạo làm động lực chủ đạo. Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, nơi giá trị không nằm ở nguyên liệu mà ở công nghệ, thiết kế và thương hiệu - thì tài sản vô hình mới là của cải thật sự.
Mỹ là minh chứng điển hình: một đế chế không chỉ mạnh về quân sự, mà còn thống lĩnh toàn cầu nhờ hệ thống sở hữu trí tuệ. Từ Thung lũng Silicon đến các trường đại học danh tiếng, mỗi phát minh, mỗi thiết kế đều được bảo vệ bởi một hệ thống pháp luật nghiêm minh. Đó chính là "lá chắn" giúp người sáng tạo dám nghĩ, dám đầu tư dài hạn.
Singapore cũng vậy - một quốc đảo không tài nguyên, nhưng trở thành "ốc đảo trí tuệ" của châu Á. Tại đây, quy trình đăng ký bảo hộ nhanh, án lệ được số hóa, tranh chấp được xử lý minh bạch. Nhờ đó, hàng nghìn tập đoàn công nghệ toàn cầu đã đặt trụ sở R&D tại Singapore.
Điểm chung của họ là không để sáng tạo bị đánh cắp. Cách bảo vệ có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc thì không thay đổi. Việt Nam có thể không cần rập khuôn, nhưng tuyệt đối không thể đi ngược.
Muốn chuyển hóa chất xám thành của cải, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo gồm 5 trụ cột: Khung pháp lý mạnh mẽ - luật Sở hữu trí tuệ phải đủ sức răn đe, với chế tài lũy tiến và cơ chế xử lý nhanh gọn. Nguồn vốn bền vững - Quỹ đầu tư R&D, quỹ mạo hiểm khởi nghiệp, tín dụng công nghệ, bảo hiểm đổi mới. Chính sách thuế khuyến khích - Giảm thuế bản quyền, ưu đãi cho công nghệ lõi và chuyển giao tri thức. Liên kết bốn nhà gồm Doanh nghiệp - Nhà nước - Viện nghiên cứu - Trường đại học phải hợp thành dòng chảy thống nhất. Văn hóa tôn trọng trí tuệ - Vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ là hành vi trái luật, mà là sự xúc phạm giá trị quốc gia.
Tài sản trí tuệ là của cải vô hình - nhưng càng vô hình, càng cần pháp luật hữu hiệu để bảo vệ. Một sáng chế không được bảo hộ giống như hạt giống gieo trên đất cằn: có nảy mầm cũng không thể lớn. Nhưng nếu có "lá chắn pháp lý", người sáng tạo sẽ dám đầu tư trí lực, tài lực, thời gian - để sản sinh ra những "mỏ vàng vô tận" cho quốc gia.
Chúng ta đã đi qua thời kỳ "rừng vàng, biển bạc". Giờ là lúc bước vào kỷ nguyên trí tuệ vàng - nơi tài nguyên quý giá nhất chính là chất xám của người Việt. Nhưng trí tuệ chỉ thật sự trở thành động lực phát triển khi nó được nuôi dưỡng, khích lệ và bảo vệ đến cùng bằng một thể chế pháp quyền hiện đại.
Đường hướng đó không phải ngẫu hứng, mà đã được khẳng định trong các nghị quyết lớn của Đảng. Nghị quyết 57-NQ/TW xác định rõ: đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới. Nghị quyết 68-NQ/TW cũng nhấn mạnh nhiệm vụ: hoàn thiện thể chế bảo hộ tài sản trí tuệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ. Đây chính là nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc để Việt Nam chuyển mình từ một nền kinh tế dựa vào tài nguyên sang một nền kinh tế dựa vào tri thức và sáng tạo.
Một quốc gia muốn mạnh, không chỉ cần luật - mà cần luật biết bảo vệ lẽ phải. Một nền kinh tế muốn bền vững, không chỉ cần đổi mới - mà cần thể chế bảo vệ giá trị của đổi mới. Lựa chọn đúng hôm nay sẽ quyết định vị thế quốc gia trong thế kỷ 21.