Những ngày "sống chậm" bất đắc dĩ
An Giang là mảnh đất đầu nguồn sông Cửu Long, nơi đây, mỗi năm nước lũ về như một điều hiển nhiên. Mùa khô thì hạn mặn, mùa mưa thì nước tràn đồng, người dân sống chung với thiên nhiên, nhưng từng có một thời phải sống quen với bóng tối. Chính vì vậy, tôi là người chứng kiến rõ nhất sự thay đổi của một miền đất, khi điện về.
Tôi lớn lên cùng câu chuyện về dòng điện đầu tiên kéo về xóm nhỏ giữa đồng nước. Tôi chứng kiến từ chiếc đèn dầu leo lét đến khi bản đồ điện của An Giang phủ kín từng xã, từng ấp xa nhất giáp biên giới. Và hơn hết, tôi chứng kiến ánh sáng ấy đã thắp lên hy vọng, đã thay đổi một vùng đất và những phận người.
Tôi viết ra những dòng này không phải để ngợi ca, mà để kể lại, về hành trình mà điện đã đổi thay số phận một vùng đất, một gia đình, một thế hệ.
Những năm 80-90, nơi tôi sống chỉ có đèn dầu và bóng đêm. Trẻ em học bài trong ánh sáng leo lét, bà con chạy ghe chở hàng về chợ Tịnh Biên còn dùng đèn pin đội đầu. Lúc trời mưa gió, mất điện cả tuần là chuyện thường. Ai nấy đều quen cảnh "sống chậm" bất đắc dĩ.
Rồi đến một ngày, điện về. Không phải đồng loạt, không phải dễ dàng - mà bằng bao chuyến khảo sát, bao lần trèo đèo lội suối của người thợ điện. Họ cắm cọc, kéo cáp băng qua kênh rạch, đưa ánh sáng đến từng cụm dân cư nhỏ. Từ thị trấn Tịnh Biên đến rừng tràm Núi Cấm, từ xã biên giới Nhơn Hưng đến tận vùng Bảy Núi xa xôi... "Bữa đó điện về, tụi nhỏ mừng hơn được lì xì. Má tui ôm cái quạt điện mới mua, ngồi thở phào như vừa trúng số', một người hàng xóm tôi kể mà mắt vẫn ánh lên niềm vui cũ.
"Ở đâu có điện - ở đó có sự sống"
An Giang hôm nay không chỉ là vùng lúa, là nơi cây lúa "ôm vai" cùng công nghệ cao, mà là thủ phủ nuôi cá tra xuất khẩu đứng đầu cả nước, đằng sau mỗi tấn cá là hệ thống điện chạy suốt ngày đêm và mọi thứ, đều bắt đầu bằng điện. Tôi từng theo chân một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Châu Thành, họ bảo: "Nếu không có điện ổn định 24/24, tụi tui không dám ướp lạnh tấn cá nào. Không có điện 3 pha, máy lọc nước, máy bơm, máy đông lạnh... không chạy được đâu".

TP.Long Xuyên (An Giang) về đêm
ẢNH: TGCC
Không có ngành Điện miền Nam, An Giang không thể có doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Mỹ, EU; không thể có những khu công nghiệp hiện đại như ở Long Xuyên, Châu Thành.
Ở những vùng biên giới như Nhơn Hưng, Lạc Quới điện không chỉ là nhu cầu, mà là mốc son hòa nhập.
Còn nhớ lần về xã An Phú - nơi giáp ranh Campuchia - tôi chứng kiến cảnh đưa điện qua sông Hậu bằng dây vượt sông, cấp điện đến các cụm dân cư ven biên giới, giúp lực lượng biên phòng phối hợp quản lý an ninh hiệu quả hơn. Người dân không còn "sống giữa hai thế giới": ban ngày hiện đại, ban đêm tăm tối. Điện không chỉ chiếu sáng đời sống, mà chiếu sáng chủ quyền.
Tại vùng Bảy Núi, nơi có cộng đồng Khmer sinh sống lâu đời, điện về đã kéo theo y tế, trường học, đài truyền thanh, cả các lớp học vi tính. Những đứa trẻ từng nghĩ mình chỉ "đi cắt lúa thuê" nay đang học nghề kỹ thuật số, học làm du lịch cộng đồng. Tôi từng theo đoàn công tác ngành điện về xã Phú Lộc, huyện Tân Châu. Nơi đó, từng căn nhà mái lá bên sông giờ đã sáng đèn, có internet, có lớp học vi tính cho trẻ em Khmer. Có điện là có cơ hội thoát nghèo.
Người ta nhớ ánh sáng, nhưng tôi nhớ người mang ánh sáng
Ở An Giang, ai cũng biết câu chuyện những người công nhân trèo cột giữa tháng 4 nắng như đổ lửa, vượt lũ tháng 9 để dựng lại đường dây bị nước cuốn trôi. Có người từng ngủ giữa chòi ven rẫy, ăn cơm nguội, mắm chưng, chỉ để kịp đóng điện đúng tiến độ cho bà con thu hoạch vụ mùa. Một cán bộ ngành điện tỉnh từng kể: "Ngày xưa tụi tôi đi khảo sát bằng xe đạp, bản đồ là mảnh giấy vẽ tay, nhưng anh em không ai bỏ cuộc. Không đưa điện đến dân là chưa xong việc".
Lần khác trong mùa nước nổi, đường dây 22kV ở Tịnh Biên bị cây đổ gãy. Mưa trắng trời, nước ngập quá gối, anh em công nhân vẫn lội vào kiểm tra sự cố, bắc thang dựng lại cột, đóng điện trong đêm. "Nếu không khắc phục liền, mấy trại nuôi tôm sẽ mất trắng. Mất điện một đêm, là tiền tỷ trôi theo nước", một kỹ sư điện chia sẻ trong tiếng gió bấc.
Không ai nhớ tên họ, nhưng chính họ là những người giữ cho bánh xe kinh tế không ngừng quay, cho đời sống bình dân không bị gián đoạn. Họ là xương sống của ngành điện từ những năm bao cấp nghèo khó đến thời đại số hôm nay.

Những công nhân điện lực miền Nam năm 1978
ẢNH: TƯ LIỆU
Từ chỗ thiếu thốn, An Giang nay có điện đến 100% xã, huyện, khu vực biên giới với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng tiện ích. Ứng dụng chuyển đổi số giúp khách hàng ở tận Tri Tôn, An Phú cũng có thể thanh toán tiền điện bằng điện thoại, theo dõi sản lượng bằng app. Trạm biến áp không người trực, giám sát tự động từ xa - nghe như viễn tưởng, mà nay có thật.
Điện miền Nam nói chung, Điện lực An Giang nói riêng không chỉ đưa điện đến mọi nhà - ngành, mà còn đưa tương lai đến gần hơn với mọi người dân. Ngành điện không chỉ "theo kịp thời đại" mà đưa cả vùng biên giới tiến vào tương lai. Nửa thế kỷ đã qua, từ bóng tối thời chiến đến những cánh đồng điện mặt trời hôm nay - ánh sáng của ngành điện miền Nam đã len lỏi, chạm tới, làm bừng tỉnh những vùng đất từng bị lãng quên.
Tôi - một người dân đầu nguồn - xin được viết những dòng này, thay cho hàng triệu người An Giang từng có ước mơ giản dị: có điện để sống, để học, để phát triển. Và hôm nay, chúng tôi đang sống trong ước mơ đó, nhờ những con người thầm lặng, bền bỉ, tận tụy của ngành điện suốt 50 năm qua. Người ta nhớ ánh sáng, nhưng tôi nhớ người mang ánh sáng.
Xin cảm ơn ngành điện miền Nam - những người đã đi đầu để ánh sáng không bao giờ đi sau.
Tôi viết ra những dòng này không để kể về quá khứ mà để nói rằng: Điện không chỉ làm sáng đèn. Điện làm sáng đời. Từ những con người bình dị vùng đầu nguồn, ánh sáng ấy đã nối dài thành tự hào của cả dân tộc.
"Ở đâu có điện - ở đó có sự sống. Ở đâu có ánh sáng - ở đó có hy vọng". Và ngành điện miền Nam là người mang hy vọng ấy suốt 50 năm qua.
Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.
- Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.
- Email: [email protected]. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn/evnspc.vn.