Anh chia sẻ hành trình "không thể nào quên" của mình trên BusinesInsider: Tôi đến Dubai vào ngày 20 tháng 2 và dự định sẽ bay về Anh vào ngày 28 tháng 2 lúc 10 giờ 20 tối giờ địa phương.
Vào thứ bảy, ngày chúng tôi dự định rời đi, khi thư giãn ở bãi biển gần bên khách sạn, khoảng giữa trưa, chúng tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng nổ - rất nhỏ nhưng trầm. Tôi cho rằng đó là tiếng ồn thông thường cho đến một giờ sau, khi mọi người bắt đầu nhắn tin cho tôi trên WhatsApp hỏi xem có ổn không. Nhưng tôi không hiểu họ lo lắng về điều gì.
Khi ngồi trên bãi biển, vẫn đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì xảy ra và phải làm gì tiếp theo, chúng tôi nghe thêm nhiều tiếng nổ và thấy những đám khói bốc lên từ xa. Chúng tôi vội vã chạy vào trong, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng hãy bình tĩnh và đừng hoảng sợ. Nhưng lúc mở ứng dụng của Qatar Airways và thấy chuyến bay đã bị hủy, tôi bắt đầu hoảng loạn, tự hỏi liệu làm thế nào tôi có thể thoát ra khỏi nơi này.

Khói lửa bốc lên vì đạn bom ở Dubai
ẢNH: Kunal Trehan
Xuống hầm trú ẩn
Vào buổi tối, tiếng nổ càng lúc càng lớn. Chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam của tên lửa lao vút qua bầu trời. Tôi càng ngày càng lo lắng sau khi xem tin tức và mạng xã hội. Nhân viên khách sạn bảo khách vào trong phòng, rời khỏi ban công và đóng rèm cửa. Mọi người đều làm theo.
Lúc này, bầu trời đã trở thành một cột khói lớn bao trùm khách sạn Fairmont. Trong sảnh, mọi người rõ ràng rất hoảng loạn. Cảm giác khá ngột ngạt, bất an.
Vào nửa đêm, tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy một tiếng nổ khác. Chúng tôi mở rèm cửa, và trông như thể một quả tên lửa đang lao thẳng về phía mình. Điện thoại của chúng tôi bắt đầu báo động với thông báo khẩn cấp của chính phủ yêu cầu tìm nơi trú ẩn.
Nhân viên khách sạn gõ cửa, bảo chúng tôi thu gom hộ chiếu và đồ vật quý giá, rồi xuống tầng hầm. Tầng hầm là một khu vực lát sàn bê tông. Mọi người ngồi bệt xuống đất, người già ngồi trên ghế. Nhân viên làm hết sức mình để trấn an mọi người và giúp họ cảm thấy thoải mái nhất có thể, đồng thời cung cấp gối và chăn.

Bên trong hầm trú ẩn ở khách sạn
ẢNH: Kunal Trehan
Chúng tôi ở trong tầng hầm ba tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng cũng quay trở lại phòng vì chứng đau thần kinh tọa của tôi tái phát. Chúng tôi chỉ ngủ được hai tiếng trong phòng trước khi bị đánh thức bởi một tiếng nổ khác vào khoảng 9 giờ sáng chủ nhật.
Không biết khi nào về nhà
Khách sạn tiếp tục khuyên mọi người nên ở trong nhà - mặc dù chúng tôi biết mình không bị tấn công trực tiếp, nhưng chúng tôi đang bị mắc kẹt giữa làn đạn của một cuộc chiến, và ai biết được điều gì có thể rơi từ trên trời xuống. Chúng tôi đã làm theo những lời khuyên được đưa ra và làm mọi điều có thể để đảm bảo an toàn.
Chúng tôi đã yêu cầu chuyển phòng khách sạn xuống phòng ở tầng một. Nếu khách sạn của chúng tôi bị ảnh hưởng, chúng tôi muốn có thể nhanh chóng thoát ra ngoài.
Nhưng cũng rất nhanh chóng, tôi cảm thấy rất chán nản. Chúng tôi vô cùng may mắn, nhưng lại hoàn toàn mất kiểm soát, và không biết khi nào chúng tôi mới có thể về nhà.

Du thuyền lướt qua cột khói bốc lên từ cảng Jebel Ali, ở phía nam Dubai
ẢNH: AFP
May mắn thay, chúng tôi có đủ tiền để tiếp tục trả tiền phòng khách sạn, khoảng 670 đô la một đêm, và để ăn uống và mua những thứ cần thiết. Bữa ăn tối của chúng tôi - chỉ có món chính và nước - tốn khoảng 120 đô la. Chúng tôi chưa được thông báo rằng bất kỳ khoản nào trong số này sẽ được công ty bảo hiểm du lịch hoàn trả.
Hết lần này đến lần khác, tôi nói về việc chúng tôi may mắn đến thế nào. May mắn vì chúng tôi an toàn. May mắn vì chúng tôi có tiền để ở lại đây. May mắn vì chúng tôi đã không cố gắng đến sân bay. Thế nhưng, chúng tôi vẫn rất lo lắng. Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn - từ sợ hãi đến biết ơn.
Chúng tôi hy vọng sẽ bay đi vào thứ năm, nhưng mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Hiện tại, đó là một điều khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.