Câu nói gây ám ảnh của anh Lê Nhật Tân (26 tuổi), một thợ hồ ở rốn lũ Hòa Xuân, Phú Yên cũ (Đắk Lắk), đã khiến cả đoàn cứu trợ lặng người.
Chiều 24.11, trong chuyến công tác tiếp cận những khu dân cư vẫn còn chìm trong biển nước mênh mông tại rốn lũ xã Hòa Xuân, PV Thanh Niên đã chứng kiến không ít những cảnh đời "màn trời chiếu đất" đầy xót xa.
Nhưng câu nói cuối cùng, một lời từ chối nhân ái, đã neo lại trong tâm trí chúng tôi như một lẽ sống: "Thôi em không nhận, để cho người khổ hơn, em còn trẻ, hai cha con em làm kiếm tiền xây nhà lại được!".

Anh Lê Nhật Tân
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Đó là lời của anh Lê Nhật Tân (26 tuổi), làm nghề thợ hồ ở làng quê nghèo xã Hòa Xuân, với thân hình rắn rỏi, rám nắng, người mà định mệnh đã chọn trở thành "hoa tiêu" dẫn đường cho những đoàn cứu trợ.
Chàng "hoa tiêu" giấu đi nỗi đau mất nhà
Anh Tân luôn đứng ở đầu làng, không chen chân vào đám đông đang túm tụm nhận quà cứu trợ. Anh đứng từ xa, ánh mắt quan sát mọi thứ, rồi tiến thẳng đến người trưởng đoàn, giọng rụt rè hỏi: "Anh có quần cũ không, cho em đi, mấy ngày rồi chưa có thay, lạnh quá. Trong kia còn nhiều nhà cô lập lắm, nhiều người đói khổ, đừng ngại để em đi cùng".
Đó cũng là cơ duyên đưa chúng tôi lên chiếc ca nô nhỏ bé, nơi anh Tân trở thành người dẫn đường đầy kinh nghiệm.

Anh Tân trở thành hoa tiêu, đưa các đoàn cứu trợ vào những hộ dân bị cô lập
ẢNH: NGỌC THĂNG
Anh Tân đưa những người phương xa tiến vào sâu nhất trong thôn, nơi nước lũ đã lút mái, nơi những căn nhà xiêu vẹo, đổ sập nằm rải rác.
"Trong đây có nhiều nhà sập lắm anh", Tân kể, khuôn mặt không giấu được vẻ xót xa, chỉ về rồi tiếp tục thốt lên "họ cực lắm."
Suốt chuyến đi, anh không hề nhắc đến hoàn cảnh của mình, chỉ chăm chú chỉ đường, lo lắng cho người khác. Mãi cho đến khi một cụ ông nhận quà vô tình tiết lộ sự thật, nhà của Tân cũng đã bị nước lũ cuốn sập một phần. Khoảnh khắc ấy, sự thật phơi bày khiến cả đoàn chúng tôi nghẹn lòng.
Lời chối từ đầy tử tế "để cho người khổ hơn"
Khi đoàn cứu trợ ngỏ lời trao quà và hỗ trợ khẩn cấp cho Tân, anh chàng đã từ chối ngay lập tức. Câu nói của anh, đơn giản và chân thành, đã làm cả đoàn chúng tôi phải lặng đi vì xúc động: "Thôi em không nhận, để cho người khổ hơn. Em còn trẻ, nhà còn ông ba. Hai cha con vẫn còn sống, làm lại kiếm tiền xây nhà".

Thời điểm ngày 24.11, vẫn còn nhiều ngôi nhà ở xã Hòa Xuân bị cô lập
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lũ tàn phá nhiều ngôi nhà ở xã Hòa Xuân, trong đó có ngôi nhà của anh Tân
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Kể về thời khắc đỉnh lũ, giọng anh Tân vẫn còn nhiều ám ảnh. Nước lũ lên nhanh đến mức, chỉ sau 5 giờ đồng hồ đã cao lút mái ngói.
Trong đêm đen như mực, nghe tiếng la hoảng của người dân, anh Tân cùng cha mình đã dùng chiếc xuồng nhỏ, vượt sóng, vượt gió để "cứu được ngày nào hay người đó".

Nước đã rút trong nhà, nhưng ngoài đường vẫn còn rất sâu
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân đi lại bằng ghe thuyền, đời sống gặp nhiều khó khăn
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Tân đưa đoàn cứu trợ tiếp cận, kịp trao quà cho 2 vợ chồng khiếm thị ở thôn Thạch Tuân 1
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Thôn Thạch Tuân 1, nơi có 2 vợ chồng cụ già xấu số đã mất mạng vì nước lũ lên quá nhanh, cũng là lúc Tân chèo xuồng đi qua trong đêm đó. Khi nhắc lại sự việc đau lòng này, anh vẫn đầy day dứt: "Lúc đó trời đen như mực, em lái xuồng chạy rất chậm, cũng không biết có hai ông bà cụ ở nhà để vào cứu".
Nỗi ám ảnh của cái chết vẫn còn hằn sâu trong lời kể của chàng trai này. Rời vùng rốn lũ này, anh Tân là hình ảnh tươi sáng nhất trong tâm trí chúng tôi giữa cảnh tang thương vì ngập lụt.