Thanh Niên và tôi: Viết một bài báo, gặp gỡ thêm một người, sống thêm một cuộc đời

Tôi vẫn nhớ như in, 8 giờ sáng 10.1.2025, cô Phương (là nhân vật trong bài viết Bà mẹ nghèo khẩn cầu mọi người cứu con trai là sinh viên bị viêm phổi do tôi viết) gọi điện cho tôi, cô nức nở: "Con ơi, C. đi rồi".

Tôi tức tốc chạy đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cô Phương đang ngồi thu mình trong góc tường, thấy tôi liền ôm chầm lấy rồi òa khóc. Chồng cô là chú Phú, vội vã chạy về nhà người quen, tìm một bộ quần áo mới cho con, để cả gia đình trở về Phan Thiết.

Tôi là người đầu tiên gia đình cô báo tin...

Tôi quen biết gia đình cô Phương một cách tình cờ. Nhờ sự yêu thương của bạn đọc Báo Thanh Niên, gia đình họ đã được ủng hộ hơn 500 triệu đồng để chạy chữa cho con. Nhưng tất cả đều không thể chống lại sự nghiệt ngã của số phận.

Đây cũng là nhân vật khiến tôi nhớ nhất trong suốt khoảng thời gian làm ở Báo Thanh Niên của mình.

Làm báo: nước mắt nhiều hơn nụ cười

2 năm trải nghiệm, từ những bài báo có phần ngây ngô của một thực tập sinh, đến bài báo có thể giúp được cho nhân vật, đó là cả một hành trình tôi lớn lên, trưởng thành. Và nhìn lại hành trình ấy, chợt thấy nước mắt nhiều hơn nụ cười.

Giọt nước mắt khi nhìn gia đình cô Phương lên xe cứu thương đưa con trở về quê để trút hơi thở cuối cùng, tôi chẳng bao giờ quên được! Cái vẫy tay tạm biệt của cô, nghẹn ngào biết bao.

Giọt nước mắt khi nghe cụ ông bán sách nói điều ước cuối cùng trong đời là làm được giấy tờ để sau này ông mất, người ta biết ông là ai để mai táng.

Thanh Niên và tôi: Viết một bài báo, gặp gỡ thêm một người, sống thêm một cuộc đời - Ảnh 1.

Kỷ niệm một lần đi tác nghiệp khi tôi thực tập tại Báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Giọt nước mắt khi chứng kiến một gia đình có 6 người con sống lênh đênh trên ghe ngay chân cầu Bình Lợi. Đến khi biết tin chị Diệp (người chị thân thiết của tôi ở Báo Thanh Niên) xin tài trợ được cho gia đình một chiếc xe để đi bán dừa, cải thiện cuộc sống lại là giọt nước mắt vui mừng.

Và hàng trăm lần rơi nước mắt khác vì thương nhân vật, vì thấy bản thân mình cũng quá khó khăn, không thể làm gì để giúp họ thay đổi số phận. Tất cả những ước mơ, hoài bão ấy, chỉ có thể gửi gắm nơi Báo Thanh Niên.

Khoảng thời gian được viết, tôi đã gặp gỡ thêm rất nhiều người, sống thêm rất nhiều cuộc đời. Ở mỗi bài viết, tôi đều đặt trọn vào đó tâm tư, để nghe và hiểu về cuộc đời của người khác, hệt như đang sống cuộc đời của chính mình.

Và tôi thấy tuổi 23 của mình, phong phú biết bao nhiêu!

Làm báo mở ra cho đời tôi nhiều cơ hội

Hành trình làm nghề báo của tôi rất khiêm tốn, so với các anh chị đi trước thì tôi chỉ như hạt cát giữa sa mạc bao la. Nhưng đó lại là khoảng thời gian cho tôi nhiều kỷ niệm, nhiều bài học khó quên trong đời.

Làm báo dạy tôi biết lắng nghe. Lắng nghe câu chuyện của những người xa lạ, để từ đó học cách thấu hiểu, sẻ chia, yêu thương. Nghề báo không cho tôi sự giàu có, cũng không hứa hẹn những vinh quang dài lâu. Nghề đã trao cho tôi là cơ hội được chạm vào cuộc sống bằng sự tử tế, và được nhắc nhở mỗi ngày rằng phải luôn viết đúng, viết có tâm.

Thanh Niên và tôi: Viết một bài báo, gặp gỡ thêm một người, sống thêm một cuộc đời - Ảnh 3.

Làm báo mở ra cho tôi nhiều cơ hội, lắng nghe câu chuyện của nhiều người

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Giờ đây, khi đã rẽ sang một con đường khác nhưng tôi vẫn giữ thói quen quan sát cuộc sống chậm rãi, nghe người khác nhiều hơn và cân nhắc trước mỗi câu chữ mình viết ra. Những năm tháng làm báo đã dạy tôi cách mạnh mẽ trước những khó khăn. Và sự tử tế mà nghề rèn cho tôi trở thành hành trang để tôi bước tiếp, ở bất kỳ công việc nào.

Kỳ diệu thay, tôi cảm nhận mình đang bắt đầu được cuộc đời tặng lại những điều nhỏ xíu mà dễ thương, ấm áp. Có lẽ đó là "phần thưởng" sau những nỗ lực giúp người nhỏ xíu xiu mà tôi đã làm được suốt thời gian qua.

Cuối cùng, tôi nghiệm ra rằng, hành trình đi làm báo hay làm bất cứ công việc nào, không chỉ là học cách làm việc, nâng cao chuyên môn mà còn là học cách làm một người tử tế giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền, giữa những hào nhoáng của cám dỗ. Hơn hết, là học cách "giữ mình" luôn là chính mình hoặc là mình ở một phiên bản tốt hơn.

Thanh Niên và tôi: Viết một bài báo, gặp gỡ thêm một người, sống thêm một cuộc đời - Ảnh 4.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao