Thanh Niên và tôi: Tôi tìm thấy ở Thanh Niên nhiều hơn một tờ báo

Từ trước đến nay, Thanh Niên vẫn luôn là tờ báo mang đến những cuộc thi giàu giá trị, những câu chuyện ý nghĩa gắn với đời sống và cộng đồng. Nhưng lần này, Báo Thanh Niên lại mở ra một cuộc thi… cho chính những bạn đọc của mình, như một lời hồi đáp đầy trân trọng dành cho những người đã dõi theo và đồng hành cùng báo qua nhiều thập kỷ.

Cảm xúc ấy khiến tôi thấy dường như Thanh Niên không chỉ muốn lắng nghe câu chuyện của xã hội, mà còn muốn lắng nghe từng câu chuyện nhỏ của mỗi độc giả, mỗi cá nhân. Đó là thứ khiến tôi - một độc giả cũ, một cộng tác viên từng có thời gian dài im tiếng - thấy lòng mình được đánh thức không chỉ vì ý nghĩa của cuộc thi, mà còn vì bản thân tôi thực sự muốn trải lòng để gửi gắm đôi điều trước cột mốc quan trọng của tòa soạn.

Và cũng từ khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra đã đến lúc viết lại những điều mà lâu nay mình cất giữ trong lòng. Viết về một đoạn đường dài mình từng đi cùng Thanh Niên và cả những quãng nghỉ của bản thân trong dòng chảy cuộc sống. Và hơn hết là viết để chia sẻ về hành trình bất ngờ tìm lại chính mình trong những ngày tưởng như khó khăn nhất.

Cơ duyên cùng Báo Thanh Niên

Ngày tôi từ miền Bắc vào TP.HCM thi đại học, hành trang tôi mang theo là tuổi trẻ, hoài bão cùng những điều lạ lẫm với mảnh đất cách xa hàng nghìn cây số mà tôi chỉ nghe kể cũng như xem trên truyền hình. Thời gian đầu, tôi trọ gần Trường tiểu học Võ Thị Sáu, đường Lê Đức Thọ (phường 16, quận Gò Vấp trước đây). Một con hẻm với ngôi trường tiểu học đông đúc nhộn nhịp mỗi sáng, nơi có một sạp báo nhỏ đối diện cổng trường. Và chính ở nơi ấy lần đầu tiên tôi biết đến tờ báo mang tên Thanh Niên.

Hồi đó internet mới phát triển, đám sinh viên chúng tôi chủ yếu cập nhật thông tin phần lớn ở tiệm internet và trên báo. Mỗi sáng đến giảng đường, trên đường ra trạm xe buýt, tôi thường đi bộ thật chậm mỗi khi ngang qua sạp báo, ánh mắt chăm chú nhìn những tờ báo được bày biện ngay ngắn thơm mùi mực in với sự thích thú xen lẫn tò mò. Những lần đầu tôi đến hỏi han rồi mua một tờ Thanh Niên, nhưng "ý đồ" vẫn là tranh thủ liếc nhìn những tựa báo khác được bày trên sạp (đặc biệt là phần email tòa soạn) để về viết bài cộng tác. Vài lần tiếp theo, tôi tìm cách tiếp cận bắt chuyện hỏi han làm quen cô chú ở sạp báo. Và rồi tôi đã trở thành người quen của cô chú lúc nào không hay.

Sau những 'ngắt quãng' của mình, tôi tìm thấy ở Thanh Niên nhiều hơn một tờ báo - Ảnh 1.

Những tác phẩm của tác giả đăng trên Báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những hôm trống lịch học buổi sáng hoặc cuối tuần được nghỉ, tôi thường đi bộ ra sạp báo để tìm cơ hội đọc báo "chùa" mỗi ngày. Sau dần dù cô chú không mở lời nhưng hễ có thời gian rảnh buổi sáng tôi thường ra phụ cô chú kẹp báo, bán báo và thối tiền cho khách, nhất là khung giờ cao điểm từ 6-7 giờ. Từ những lần đọc như vậy tôi bắt đầu tập tành viết truyện cũng như gửi bài cộng tác với Thanh Niên.

Nhờ Thanh Niên và những lần được đăng truyện ngắn mà tôi có những người bạn viết đầu tiên: nhà văn Trần Minh Hợp, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa (nick name Facebook hồi đó của chị là Kim Kiss), nhà văn Nguyễn Thị Yến Linh, nhà thơ Hồ Huy Sơn… những cái tên khi nhắc đến giống như nhắc lại cả một trời kỷ niệm của tôi với văn chương ngày ấy.

Tôi còn nhớ một truyện ngắn của mình được đăng trên Thanh Niên Tuần San - Người đàn bà còn lại, khi chị biên tập viên liên hệ gửi ảnh chân dung để lên bài mà không được, chính nhà văn Nguyễn Thị Yến Linh là người tìm ảnh trong Facebook của tôi và gửi giúp. Giờ nghĩ lại vẫn thấy có chút mắc cười và dễ thương như một kỷ niệm của thời thanh xuân xa vời vợi.

Rồi tôi đổ bệnh. Một mình lạc lõng giữa Sài Gòn, không người thân chăm sóc lúc đau bệnh nên tôi quyết định trở về Quảng Ninh. Trước khi rời đi, vì nhiều xáo trộn và áp lực cuộc sống đã khiến cảm xúc trong tôi đóng băng. Tôi ngừng viết khoảng 5-6 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng dù cuộc sống có thay đổi, trong tôi vẫn luôn giữ một sự biết ơn đặc biệt với Thanh Niên - nơi từng khiến tôi háo hức chờ đợi từng email phản hồi, từng dòng chữ đầu tiên và cả gương mặt của mình xuất hiện trên trang Sáng tác, mỗi sáng thứ tư hằng tuần khi báo phát hành.

Nhìn lại quãng thời gian cộng tác với Thanh Niên khi còn là sinh viên không dài, nhưng lại là đoạn đường có ý nghĩa nhất với tôi. Nó gắn với những ngày đầu lập nghiệp, những buổi sáng phụ kẹp báo để được đọc miễn phí, những lần hồi hộp chờ bài lên trang. Và quan trọng hơn cả, đó là cơ duyên đầu tiên đưa tôi đến với chữ nghĩa một cách nghiêm túc.

Sau những 'ngắt quãng' của mình, tôi tìm thấy ở Thanh Niên nhiều hơn một tờ báo - Ảnh 2.

Tác phẩm của tác giả đăng trên Báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Từ những cơn đau trong bệnh viện

Những tháng ngày nằm tại Bệnh viện K67 Cao Xanh (Hạ Long) là quãng thời gian mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua lâu đến thế. Căn phòng bệnh luôn kín bệnh nhân, còn tôi thì ngày nào cũng nhìn những chai dịch treo trên cao, nhỏ giọt chậm rãi vào cơ thể, nghe rõ từng tiếng rơi lách tách như kéo dài vô tận.

Bạn bè không còn, người thân bận rộn, cả ngày tôi chỉ xoay quanh việc truyền dịch, xét nghiệm, nghỉ ngơi rồi lại truyền dịch. Có những buổi chiều, tôi nằm nhìn ra phía bên ngoài qua ô cửa buồng bệnh mà cảm giác cả cuộc đời mình bị thu lại chỉ bằng đúng chiếc giường bệnh bọc drap trắng, chiếc tủ inox đựng thuốc điều trị. Tôi thậm chí chẳng biết làm gì khác ngoài việc nằm đếm thời gian trôi qua một cách nặng nề.

Trong chuỗi ngày mệt mỏi ấy chiếc điện thoại trở thành thứ duy nhất giúp tôi kết nối với thế giới ngoài kia. Tôi mở đọc các trang báo, vừa để cập nhật tin tức vừa để tìm lại thói quen đọc truyện ngắn, thơ, tản văn… những thứ từng là một phần ước mơ khi còn là sinh viên của mình. Bất chợt cảm xúc muốn truyền tải những điều bản thân mình đã trải qua, từng chứng kiến trong nhiều năm kể từ khi ra trường đến thời điểm nằm viện làm tôi một lần nữa muốn được sống lại với niềm đam mê viết lách sau quãng ngắt đủ dài.

Rồi một ngày khi cơ thể phản ứng với thuốc tạo ra cơn đau suốt từ chiều đến đêm không tài nào ngủ được, tôi với tay mở điện thoại, lục tìm và đọc lại những truyện ngắn cũ của mình trước kia. Lạ thay, giữa những tiếng máy theo dõi nhịp truyền, những tiếng ho của người bệnh cạnh giường, tôi chợt thấy lòng mình dạt dào trong chính những mạch cảm xúc của nhân vật ở câu chuyện mà mình đã viết.

Kể từ hôm đó, mỗi khi màn đêm buông xuống hay vào những đêm trằn trọc khó ngủ… đã trở thành khoảng thời gian yên tĩnh lý tưởng để tôi mở ứng dụng ghi chú và… viết. Không có mục tiêu phải viết những gì, chỉ đơn giản viết những ý nghĩ lang thang ẩn hiện trong đầu. Viết để xua cơn đau, viết để thấy mình vẫn còn tồn tại. Và rồi giữa những trang viết vụng về ban đầu, tôi bất giác nghĩ đến Báo Thanh Niên, nơi tôi từng gửi gắm tuổi trẻ.

Tôi thử gửi lại những sáng tác mới cho chị biên tập viên của tòa soạn. Ban đầu chỉ là một vài bài thơ, sau là những truyện ngắn. Mỗi lần nhấn nút "gửi" tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, cơn đau hằng đêm như cũng vơi bớt đi nhiều. Lúc ấy trong đầu tôi cũng mong manh hy vọng được đăng, nhưng không phải tất cả, mà nhiều hơn trong suy nghĩ là cảm giác mình đang sống lại một phần quen thuộc đã bị chính mình bỏ quên.

Nhờ những đêm trắng trong bệnh viện, tôi quay lại với chữ nghĩa. Nhờ chiếc điện thoại cũ, tôi tìm thấy lối để trở lại "làm lành" với Thanh Niên. Và nhờ Thanh Niên tôi biết rằng giữa những tháng ngày tưởng như đóng băng ấy, tôi vẫn có thể bước tiếp bằng chính những câu chuyện chắp nối từ những con chữ nhỏ bé của mình.

Sau những 'ngắt quãng' của mình, tôi tìm thấy ở Thanh Niên nhiều hơn một tờ báo - Ảnh 3.

Tác phẩm của tác giả đăng trên Báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên với tôi nhiều hơn một tờ báo...

Nhìn lại hành trình của bản thân, từ một sinh viên xa quê đứng khép nép bên sạp báo nhỏ ở Gò Vấp, đến những tháng ngày nằm viện dài đằng đẵng giúp tôi nhận ra sự hiện diện của báo trong cuộc sống của mình một cách vô cùng hữu duyên. Khi khỏe mạnh, Báo Thanh Niên là người bạn đồng hành của tuổi trẻ. Khi tôi yếu mềm, báo là nơi tôi tìm lại được cảm xúc với con chữ. Và khi đã viết lại được như hôm nay, tôi thấy mình đang bước tiếp một chặng đường mà Thanh Niên đã góp phần giúp tôi tự tin bước tiếp.

Cuộc thi Thanh Niên và tôi không chỉ là cuộc thi viết, nơi người ta có thể thể hiện các cung bậc cảm xúc cho tờ báo mà mình yêu thích. Với tôi, vượt ra khuôn khổ cuộc thi, ngoài nhiệm vụ truyền tải thông tin, tin tức… Báo Thanh Niên còn mang trong mình nhiều hơn nhiệm vụ của một cơ quan ngôn luận, đó là cầu nối yêu thương, là địa chỉ gửi gắm của biết bao mảnh đời số phận…

Tôi biết ơn Thanh Niên vì đã tạo điều kiện để những trang viết đầu tiên của tôi được xuất hiện, và cũng biết ơn vì đã cho tôi thêm một cơ hội để kể lại câu chuyện của chính mình. Tôi tin rằng mỗi độc giả đều có một phiên bản câu chuyện với Thanh Niên. Và tôi cũng hy vọng, bằng một cách nào đó, những ấn phẩm đã từng gắn liền với tuổi trẻ của rất nhiều người - như Thanh Niên Tuần San - sẽ có ngày trở lại. Bởi đôi khi một tờ báo không chỉ là nơi cập nhật thông tin, mà còn là ký ức, tình cảm, là động lực để bất cứ ai cũng có thể bắt đầu lại, giống như bản thân tôi của thời điểm này.

Sau những 'ngắt quãng' của mình, tôi tìm thấy ở Thanh Niên nhiều hơn một tờ báo - Ảnh 4.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao