Chèo xuồng, đạp xe nhiều cây số để mua báo Thanh Niên
Ở vùng sâu, vùng xa như Châu Đốc (An Giang) quê tôi, báo giấy rất hiếm. Cả thị trấn chỉ phổ biến hai tờ là Thanh Niên và Tuổi Trẻ. Là một học sinh thế hệ 8X đang tuổi khám phá khi ấy, tôi bị hút về Thanh Niên khi vừa có tin tức xã hội, vừa có mảng văn hóa giải trí, lại thêm nhiều trang phóng sự, ký sự, quảng cáo rất "đúng chất thanh niên".
Những năm 1990, nhà tôi nghèo, tivi không có, internet càng không. Muốn mua được tờ báo, tôi phải đi xuồng gần 2 km ra điểm bãi, rồi đạp xe thêm 5 - 6 km nữa mới tới được thị trấn. Ngày nào bận quá không đi được, tôi phải gửi người quen mua báo hộ. Vậy mà hiếm khi bỏ sót. Có những buổi sáng không có tờ báo trên tay, tôi cảm giác hụt hẫng như thiếu mất một món ăn tinh thần quan trọng.
Ngày đó, học sinh quê tôi không ai nghĩ đến chuyện học đại học. Trong lớp tôi, cô chủ nhiệm còn thẳng thừng: "Đăng ký chi cho cực?". Nhưng chính Báo Thanh Niên đã gieo vào đầu óc cậu học sinh tỉnh lẻ là tôi những hình dung đầu tiên về Sài Gòn - TP.HCM, về con đường học hành, về những ngành nghề có tương lai…

Sau gần 30 năm, tôi vẫn duy trì thói quen đọc báo Thanh Niên mỗi ngày để cập nhật chính sách, thông tin hữu ích
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Nhờ những trang hướng nghiệp, những bài viết về sinh viên, tôi mới biết đại học là gì, học ngành nào, học ở đâu và cuộc sống ở thành phố ra sao. Tờ báo ấy giống như chiếc la bàn đầu tiên trong đời, dẫn tôi từ một vùng quê nghèo đến cánh cửa đại học.
Mỗi ngày, bố mẹ cho tôi 3.000 đồng đem theo khi đi học. Tôi chỉ dám mua ổ bánh mì 800 đồng và ly nước sâm nhỏ, số tiền còn lại để dành mua báo. 1.200 đồng cho một tờ báo khi đó thật sự là khoản chi lớn với học trò nghèo. Nhưng với tôi, nó quý hơn bất cứ thứ gì.
Thành công của tôi có một phần rất lớn đến từ Báo Thanh Niên
Từ cậu học sinh ở quê nghèo, tôi đỗ vào ngành quản lý đất đai, bất động sản của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Thời điểm đó, khái niệm "bất động sản" còn rất mới, hầu như chỉ xuất hiện trong các chương trình đào tạo ở Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Sau này, phần lớn các trường khác cũng xây dựng chương trình dựa trên nền tảng ban đầu từ ngôi trường này.
Ngày tôi cầm tấm bằng đại học về nhà, ba mẹ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. Đến khi tôi vào làm ở một tập đoàn bất động sản lớn tại TP.HCM, có thu nhập ổn định, mua sắm đồ đạc trong nhà, phụng dưỡng gia đình… thì mọi người mới bắt đầu thấy được giá trị của tri thức. Và từ đó, phong trào cho con đi học đại học ở quê tôi mới bắt đầu nở rộ.
Tôi luôn coi thành công của mình có một phần rất lớn đến từ Báo Thanh Niên, tờ báo đã cho tôi tri thức, cho tôi hình dung về một tương lai khác, và cho tôi động lực thoát khỏi cái nghèo.
Suốt gần 30 năm, tôi vẫn theo dõi Thanh Niên, chỉ là nền tảng thay đổi theo thời đại, từ những trang báo giấy giản dị đến phiên bản điện tử linh hoạt, nhanh nhạy bây giờ. Không chỉ riêng tôi, mà hàng triệu độc giả khác cũng coi Thanh Niên như nguồn thông tin đáng tin cậy, nhất là giai đoạn trước khi internet phủ sóng, khi tri thức vô cùng khan hiếm.
Nếu không có những ngày chèo xuồng, đạp xe nhiều cây số để mua tờ báo Thanh Niên; nếu không có những bài hướng nghiệp gieo mầm ước mơ; nếu không có những trang phóng sự mở ra cả một thế giới… có lẽ tôi đã không chọn con đường học đại học, không lên TP.HCM, không có sự nghiệp hôm nay.
Tôi tin rằng Báo Thanh Niên không chỉ thay đổi cuộc đời tôi, mà còn góp phần thay đổi cả suy nghĩ của thế hệ trẻ quê tôi về chuyện học hành, lập nghiệp. 30 năm, mọi thứ đã khác, nhưng tình cảm với tờ báo này thì vẫn vẹn nguyên.
Với tôi, Báo Thanh Niên không chỉ là tờ báo. Báo vừa là người dẫn đường, vừa là người bạn trưởng thành và âm thầm thay đổi cả cuộc đời tôi.
