Thanh Niên và tôi: Thỏa đam mê với nhiều kỷ niệm

Bước vào nghề bằng... đường vòng

Còn nhớ, những năm học cấp ba, đọc những cuốn sách về tuổi học trò như Mực Tím, Hoa học trò..., tôi rất thích và ao ước một ngày nào đó, tên mình sẽ có trên các trang báo với tư cách là tác giả.

Thế là năm học lớp 12, trong danh sách các trường mà tôi đăng ký thi đại học có thêm trường báo chí. Nhưng điều này khiến cha mẹ tôi đắn đo. Một là vì hoàn cảnh gia đình, cha mẹ cho rằng nghề này phải đi nhiều và nguy hiểm, hai là điều kiện kinh tế. Thế là tôi phải hủy bỏ bản đăng ký học báo chí và chuyển sang sư phạm.

Sau khi ra trường, tôi đi dạy ở một trường gần nhà. Năm này qua tháng khác chỉ biết đến trường dạy học sinh những bài toán, những công thức, những định lý có sẵn trong sách giáo khoa. Nội dung công việc không có gì thay đổi theo thời gian khiến một thanh niên trẻ như tôi không khỏi buồn chán.

Thanh Niên và tôi: Thỏa đam mê với nhiều kỷ niệm - Ảnh 1.

Tôi trong lần tác nghiệp tin ngập lụt ở Phú Quốc

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tình cờ, qua mạng xã hội, tôi quen được anh bạn là phóng viên của một tờ báo lớn. Qua lại vài câu, anh ấy biết tôi thích làm báo nên rủ tôi làm cộng tác viên cho anh ấy. Thấy có cơ hội, tôi đồng ý ngay. Thế là con đường đến với nghề báo của tôi bắt đầu từ đó.

Chừng 3 tháng sau, anh phóng viên ấy ra đảo thăm tôi, mời tôi uống cà phê và đưa cho tôi một phong bì. "Đây là nhuận bút của bạn trong 3 tháng qua". Cảm giác lúc đó khó tả lắm. Tôi mở phong bì ra xem, hơn 1 triệu đồng. Tôi mời anh ấy đi ăn trưa. Anh ấy nói: "Nhuận bút của bạn thì bạn cứ giữ, còn ăn trưa, để mình mời". Lúc đó, do lần đầu tiên nhận nhuận bút tâm trạng vui quá nên tôi cũng không quan tâm là ai mời bữa cơm trưa. Trong suy nghĩ, nhuận bút không quan trọng, quan trọng là có chỗ cho mình thỏa đam mê viết lách, bắt đầu như vậy cũng ổn rồi.

Lần đầu được... bài lớn

Sau gần 1 năm tôi... về với Thanh Niên, đầu 2019, lần đầu tôi có được bài báo in chiếm diện tích gần 1 trang trên báo in. Và đặc biệt hơn, bài này tôi chỉ làm trong thời gian một ngày, trong khi buổi sáng tôi phải dạy 4 tiết.

Đó là bài viết về một thuyền viên thoát chết thần kỳ trong chiếc sà lan bị lật chìm gần 2 ngày giữa biển.

Sáng sớm, tôi nhận nhiệm vụ là viết bài sâu về vụ việc và biết sẽ không có phóng viên nào kịp ra đảo để hỗ trợ, tức là tôi phải đơn độc chiến đấu với những hướng dẫn từ xa, tôi bắt đầu "xanh mặt" trước nhiệm vụ chưa từng có này. Cộng với việc sáng đó phải dạy 4 tiết và bài viết phải nộp lúc 15 giờ chiều khiến tôi càng thêm lo. Nhưng, mình không làm thì ai làm, tôi đồng ý nhận nhiệm vụ.

Thanh Niên và tôi: Thỏa đam mê với nhiều kỷ niệm - Ảnh 2.

Bài báo lớn duy nhất trong hơn 7 năm tôi cộng tác cùng Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thế là từ sáng đến 15 giờ hôm đó, tôi làm việc như con thoi, lúc thì dạy ở trường, nghỉ tiết thì đến bệnh viện, rồi tới nhà nhân vật để lấy thông tin. Cuối cùng thì bài cũng xong trước 15 giờ vài phút.

Cứ tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, ai dè khoảng 10 phút sau, biên tập viên gọi lại kêu bổ sung nội dung diễn biến cứu hộ. Tôi phải quay lại nhà nhân vật, xin số điện thoại của ông thợ sửa đồng hồ (người cứu hộ) để hỏi thêm. Nội dung hoàn chỉnh được gửi đi lúc hơn 16 giờ.

Sáng hôm sau, nhận được hình bài báo của mình chiếm gần hết trang mà mừng hết lớn.

Nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Thanh Niên

Những lần đi tác nghiệp phải lội sình, mất dép, tới ngày nhận nhuận bút mới biết nhuận bút của tin đó chỉ mua được một chiếc dép thôi. Nhưng vẫn vui, bởi mình viết vì đam mê mà. Có lần 19 giờ tối mà vẫn phải chạy xe gần 40 km để làm bản tin về một đứa bé bị đuối nước. Đường xấu, bể bánh xe, thế là thiệt hại còn hơn lần mất dép. Rồi có lần đi thực địa theo hội đồng xét xử một vụ phá rừng, bị gai rạch rách cả da tay... vẫn vui vì thỏa đam mê.

Hay cuối năm 2019, với những thông tin về ngập lụt ở Phú Quốc đăng trên Thanh Niên, tôi bị một anh bán phở hăm dọa trên mạng xã hội. Sau khi được công an hòa giải, giữa tôi và anh ấy dần thân nhau hơn, thường xuyên ngồi tâm sự cùng nhau và đến nay vẫn hay nói cho nhau nghe những quan điểm cá nhân mình, từ đó tôi và anh ấy trở thành bạn khá thân.

Thanh Niên và tôi: Thỏa đam mê với nhiều kỷ niệm - Ảnh 3.

Trong chiếc áo mưa Báo Thanh Niên tặng, tôi xông pha vào vùng nước ngập năm 2019

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hay mới đây nhất, những kỷ niệm của bản thân trong cuộc sống cũng được Thanh Niên giúp tôi chia sẻ trên những bài viết. Như những món quà "không đụng hàng" của học sinh dành tặng tôi trong những dịp 20.11, hay câu chuyện tôi đi thi giáo viên dạy giỏi với những cảm xúc và lo toan.

Thanh Niên và tôi: Thỏa đam mê với nhiều kỷ niệm - Ảnh 4.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao