Điều kỳ diệu đến khi bài viết đăng trên Thanh Niên
Chúng tôi công tác ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy, một ngôi trường nằm sâu trong vùng biên giới xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, rừng núi chập chùng, đường sá cách trở, cuộc sống của đồng bào Bru - Vân Kiều còn nhiều gian khó. Với chúng tôi, mỗi năm học trôi qua là một hành trình giữ học trò ở lại trường, giữ con chữ không bị đứt đoạn giữa núi rừng khắc nghiệt.
Thầy trò chúng tôi gắn bó với Báo Thanh Niên như một mối duyên bền bỉ, lặng thầm mà sâu sắc, bắt đầu từ những trang báo mang hơi thở đời sống, đến những cuộc gặp gỡ làm đổi thay số phận của một ngôi trường miền biên viễn. Với chúng tôi, Thanh Niên không chỉ là một tờ báo, mà là nơi các giá trị hào hiệp, tử tế, nhân văn và tin cậy được chưng cất từ thực tiễn, thấm vào từng con người, từng vùng đất còn nhiều gian khó.
Bắt đầu từ tháng 4.2020, nắng hạn kéo dài ở xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị). Những con khe từng nuôi sống bản làng bỗng cạn khô. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy khi ấy có 180 học sinh nội trú và hai mươi thầy cô giáo ăn ở tập trung. Nước sinh hoạt không còn. Không có nước để tắm giặt, nấu ăn, vệ sinh. Mọi sinh hoạt nội trú rơi vào tình cảnh bế tắc đến nghẹt thở.


Sau khi đọc bài báo trên Thanh Niên, các cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định hỗ trợ nhà trường một giếng khoan công nghiệp ngay khu vực nội trú
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Chúng tôi đã phải gánh nước từ điểm cách khu nội trú 4 cây số. Có ngày, thầy cô dùng xe ba gác chở từng can nước về dội nhà vệ sinh cho học sinh. Mỗi giọt nước lúc ấy quý hơn cả gạo. Công tác vệ sinh cho hàng trăm học sinh trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Có những buổi tối, nhìn các em lặng lẽ xếp hàng chờ nước, chúng tôi thấy mình bất lực trước thiên nhiên khắc nghiệt và sự thiếu thốn kéo dài.
Trong lúc tưởng chừng không còn lối ra, chúng tôi quyết định đưa câu chuyện của trường lên mạng xã hội, mong tìm được sự sẻ chia. Trước khi đăng, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là đưa thông tin để mọi người biết về sự gian khổ của giáo viên, học sinh trong những ngày đầu mùa hè. Không ngờ, bài viết ấy đã chạm đến trái tim của nhà báo Nguyễn Thế Thịnh (khi ấy là Trưởng văn phòng đại diện miền Trung của Báo Thanh Niên). Nhà báo Thế Thịnh chủ động liên lạc và nói với chúng tôi: "Em hãy viết một bài, viết thật, viết như kể câu chuyện của trường em đang chống hạn hán như thế nào".
Chúng tôi viết bằng tất cả những gì đang có: nỗi lo cùng những giọt mồ hôi, và tình yêu thương học trò cùng trách nhiệm của người thầy nơi biên giới.
Bẵng đi một thời gian, khi hoàn thành bài viết, tôi gửi bài cho nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, anh nhắn lại: "Viết rất hay. Phù hợp với Thanh Niên, nhưng nhan đề, anh sửa lại là Vắt khe tìm nước". Ngày 10.6.2020, bài báo được đăng online. Với chúng tôi, đó không chỉ là một bài viết lên báo, mà tiếng nói được lắng nghe, là sự sẻ chia tuyệt vời Thanh Niên dành cho thầy trò nơi vùng biên viễn.
Một tháng sau, điều kỳ diệu đã đến. Chúng tôi nhận được cuộc gọi hẹn gặp từ các cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi đọc bài báo trên Thanh Niên, các anh quyết định hỗ trợ nhà trường một giếng khoan công nghiệp ngay khu vực nội trú. Khi mũi khoan chạm mạch nước, dòng nước trong vắt phun lên, mát lành và đạt chuẩn kiểm định. Nước trong như mắt mèo, đủ cho học sinh, giáo viên và cả bà con dân bản cùng sử dụng.


Thanh Niên đã, đang và sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của chúng tôi
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Thanh Niên lan tỏa nhân văn, khơi dậy tinh thần dấn thân
Từ đó đến nay, khu vực nội trú có nước dùng thoải mái. Các em được tắm giặt mỗi ngày, bếp ăn hoạt động ổn định, nhà vệ sinh sạch sẽ. Bà con quanh trường cũng được hưởng lợi từ nguồn nước ấy. Mùa hạn năm đó đã lùi lại phía sau, nhưng dấu ấn của Thanh Niên thì ở lại mãi mãi trong lòng chúng tôi.
Nhìn lại, chúng tôi hiểu rằng sức mạnh của báo chí không nằm ở những lời hoa mỹ, mà ở khả năng kết nối con người bằng sự tử tế và trách nhiệm xã hội. Thanh Niên đã làm đúng vai trò của mình: phản ánh trung thực, lan tỏa nhân văn và khơi dậy tinh thần dấn thân vì cộng đồng. Với chúng tôi, kỷ niệm Vắt khe tìm nước không chỉ là một bài báo, mà là minh chứng sống động cho bản sắc Thanh Niên suốt 40 năm qua.
Giữa vùng biên còn nhiều gian khó, chúng tôi luôn tin rằng, khi sự thật được kể bằng lòng chân thành, sẽ có những cánh tay hào hiệp vươn tới. Và trong hành trình ấy, Thanh Niên đã, đang và sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của chúng tôi.
